Người truyền nhịp 'hồn quê' trong những hồi trống tế
Trong hành trình gìn giữ nghệ thuật trống tế Yên Thành, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ nhân Lê Khắc Dinh ở xã Quan Thành là một trong những người lặng thầm giữ lửa và lan tỏa truyền thống văn hóa.
Mỗi ngày cuối tuần, trong khoảng sân rộng rợp bóng cây trước hiên nhà của nghệ nhân Lê Khắc Dinh ở xã Quan Thành (Nghệ An), tiếng trống vang lên rộn ràng.
Giữa vòng tròn học trò, nghệ nhân Lê Khắc Dinh (SN 1975) vẫn say sưa cầm dùi. Đôi tay chắc nịch, ánh mắt rạng ngời như gửi trọn tâm hồn mình trong từng nhịp trống, âm thanh linh thiêng đã gắn bó với nghệ nhân Dinh suốt nhiều năm qua.

Nghệ nhân trống tế Lê Khắc Dinh
Sinh ra trong một gia đình trưởng tộc có truyền thống trống tế lâu đời, Lê Khắc Dinh “ngấm tiếng trống vào máu” từ thuở ấu thơ. Ba tuổi đã cầm dùi, sáu tuổi theo cha học nghề, tám tuổi được chọn vào đội trống làng. Trải qua hơn bốn thập kỷ gắn bó, ông trở thành một trong những nghệ nhân am hiểu và biểu diễn trống tế chuẩn mực nhất vùng.
“Mỗi khi tiếng trống vang lên, tôi như thấy lại bóng dáng cha ông, thấy quê hương trong từng nhịp gõ,” nghệ nhân Dinh xúc động nói. Từ năm 2015, với tài năng và uy tín, nghệ nhân Dinh được cộng đồng tín nhiệm giao giữ trống cái, vị trí “nhạc trưởng” trong đội trống tế làng Kẻ Gám (xưa thuộc xã Xuân Thành, nay là Quan Thành).
Ông liên tiếp giành nhiều giải cao như giải Nhất Hội thi đánh trống tế truyền thống tại Lễ hội Đền – Chùa Gám năm 2015, giải Nhất chung cuộc tại Hội thi đánh trống tế, lễ trong khuôn khổ Lễ hội Đền Cả năm 2023.
Với người dân xứ Nghệ, tiếng trống tế không chỉ là âm thanh của nghi lễ, mà là tiếng gọi cội nguồn, là sợi dây tâm linh kết nối các thế hệ con cháu. Trong mỗi dịp tế lễ, hội làng hay ngày Tết, tiếng trống lại vang lên, khi trầm hùng, khi rộn rã như lời mời tổ tiên về sum họp, rồi lại tiễn đưa trong niềm thành kính.
“Tiếng trống tế là linh hồn của buổi tế tổ, chứa đựng niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của cả dòng họ. Thầy Dinh là người gắn bó và giữ lửa cho nghệ thuật truyền thống này,” ông Phan Duẩn Lợi (65 tuổi, thành viên đội trống) chia sẻ.
Một đội trống tế thường có 4–7 người, phối hợp nhịp nhàng giữa trống cái, trống con, chiêng và nao bạt. Mỗi bài bản đều tuân theo quy luật riêng, thường dựa trên thể thơ thất ngôn bát cú, tạo nên nhịp điệu vừa có niêm luật, vừa có cảm xúc.
Người đánh trống phải hiểu lễ nghĩa, “đánh bằng trái tim”, bởi tiếng trống không chỉ để nghe, mà còn để cảm nhận bằng tâm hồn. Nghệ nhân Dinh cho rằng, đánh trống không khó, nhưng để vang lên hay, đẹp cả âm lẫn dáng thì đó là một nghệ thuật.

Lớp học đánh trống của nghệ nhân Lê Khắc Dinh
Trống tế có phong cách mô phỏng thế trận xưa với nhịp điệu hùng tráng, dồn dập, thể hiện khí thế oai phong; lại có phong cách lễ hội mùa xuân, rộn rã mà vẫn khoan thai, ấm áp. Những nghệ nhân tài hoa thường khéo léo hòa quyện hai phong cách ấy, tạo nên màn trình diễn vừa mạnh mẽ, vừa sâu lắng, đậm chất hồn xứ Nghệ.
Tuy nhiên, sự phát triển của đời sống hiện đại khiến lớp trẻ ngày nay ít còn gắn bó với các nghi lễ truyền thống. Nhiều đội trống trong làng chỉ còn lại những cụ cao niên. Lo lắng trước nguy cơ mai một di sản, năm 2024, thầy giáo Lê Khắc Dinh cùng một số người tâm huyết đã thành lập Câu lạc bộ Trống tế làng Kẻ Gám, mở lớp dạy miễn phí cho học sinh và thanh niên địa phương.
Mỗi cuối tuần, căn nhà của thầy Dinh lại rộn rã tiếng trống, tiếng cười. Không giáo án, không bảng đen, lớp học ấy chỉ có niềm say mê và lòng tự hào quê hương. Thầy Dinh tỉ mỉ hướng dẫn học trò từng động tác cầm dùi, từng nhịp gõ, từng âm sắc của chiêng trống. Với ông, dạy trống tế không chỉ là truyền kỹ năng, mà là truyền lửa yêu quê, dạy học trò hiểu rằng “đánh trống tế là học chữ Nhân, chữ Lễ, chữ Nghĩa”.
Trong lớp học ấy có Nguyễn Cảnh Đạt, 6 tuổi nhỏ tuổi nhất nhưng đánh trống chắc và dứt khoát. Năm ba tuổi, Đạt đã bập bẹ theo cha gõ trống; bốn tuổi, Đạt khiến cả làng ngỡ ngàng khi có trong đội hình dàn trống tế tại lễ hội Đền Gám.
Không chỉ dạy ở quê nhà, thầy giáo Dinh còn mang tiếng trống quê hương đi biểu diễn, hướng dẫn phục dựng nghi lễ, làm video giới thiệu di sản, góp phần lan tỏa nét văn hóa độc đáo của trống tế Yên Thành đến cộng đồng.

Nghệ nhân làng quê dồn tâm huyết trong từng nhịp trống, lưu giữ thanh âm linh hồn của di sản trống tế cổ truyền. Ảnh: Huy Thư
Từ những lớp học nhỏ, nghệ thuật trống tế Yên Thành dần hồi sinh, lan tỏa qua các thế hệ. Và tháng 6.2025, niềm vui lớn đến với người dân nơi đây, “Nghệ thuật trống tế Yên Thành” được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận giá trị văn hóa lâu đời, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những con người âm thầm giữ hồn quê.
Trong quá trình lập hồ sơ di sản, nghệ nhân Lê Khắc Dinh là người có đóng góp lớn, cung cấp tư liệu, hỗ trợ trình diễn, kết nối các đội trống tế trong vùng. Khi trống tế Yên Thành được vinh danh, niềm vui vỡ òa trong lòng ông Dinh và bao thế hệ người dân.
“Đây không chỉ là danh hiệu, mà là trách nhiệm. Từ nay, mình càng phải dạy nhiều hơn, để tiếng trống không bao giờ tắt”, nghệ nhân Dinh chia sẻ thêm.
Ngày nay, trống tế Yên Thành không còn bó hẹp trong không gian đình, đền hay nhà thờ họ, mà đã trở thành “món ăn tinh thần” trong các lễ hội, hội thi và giao lưu văn hóa ở khắp xứ Nghệ.
Bên cạnh những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, chọi gà hay đánh cờ người, phần giao lưu trống tế giữa các dòng họ, các làng luôn là điểm nhấn được mong chờ nhất. Đặc biệt, những năm gần đây, các đội trống nữ xuất hiện ngày càng nhiều, góp thêm sắc màu tươi mới cho di sản quê hương.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng trống tế vẫn vang vọng nơi vùng quê xứ Nghệ, trầm hùng và thiêng liêng như lời nhắc nhở về cội nguồn. Trong ánh mắt say mê của những đứa trẻ cầm dùi, có bóng dáng người thầy tận tụy Lê Khắc Dinh. Và khi tiếng trống còn vang, hồn làng, hồn quê xứ Nghệ vẫn còn mãi trong tim người dân nơi đây.











