Chuyện ở quán ăn sáng

Sau trận mưa đêm, buổi sáng trời se se dễ chịu. Thời tiết này, được ăn đĩa bánh cuốn nóng chấm cùng chút nước mắm pha nhạt, cay cay vị ớt, thơm mùi hạt tiêu thật là dễ chịu. Bánh cuốn nóng thì nhiều nhà làm, nhưng ở khu phố này quán bà Mật vẫn hợp khẩu vị với nhiều thực khách hơn cả. Vỏ bánh mỏng, nhân tôm thịt vừa vị... Nghĩ vậy, chị Loan chở bé Khoai cùng đi. Ăn sáng xong, trên đường đến cơ quan chị tranh thủ đưa con lên thư viện đọc sách luôn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Do công việc cũng linh động về thời gian, bé Khoai lại đang được nghỉ hè nên quãng gần 8 giờ sáng hai mẹ con mới ra đến quán bánh cuốn quen, lúc này, khách ăn cũng đã vãn. Mẹ vừa dừng xe máy, thằng bé Khoai đã nhanh nhảu trèo xuống, nói với bà Mật:

-Bà ơi, hai mẹ con cháu vẫn ăn như mọi khi ạ.

-Có ngay, đợi bà tráng một loáng là xong ngay đây.

Chị Loan vừa ngồi xuống cùng con thì một người phụ nữ khác trạc tuổi chị cũng đá chân chống dựng xe ngay bên cạnh, nói to:

-Bà làm cho cháu luôn đi, cháu đang vội.

Bà Mật ngước lên nhìn khách rồi nhẹ nhàng:

-Cô ngồi đi, đợi tôi một lát!

Như chừng nghĩ bà chủ quán không nghe rõ, nữ thực khách nói lại:

-Nhanh lên bà, cháu đang vội!

Khi bà chủ quán bánh cuốn mới chỉ tráng đâu đó được dăm cái, đang xếp vào đĩa định đưa cho thằng bé Khoai thì người phụ nữ kia đã nhanh tay đón lấy, lại nói:

-Cháu đã bảo bà là cháu đang vội mà!

Bà Mật phân bua:

-Nhưng mẹ con nhà cô này đến trước, cô đợi tôi một chút.

-Không, cháu đang vội, bà làm cho cháu trước đi.

Thằng bé Khoai thấy vậy, có vẻ ấm ức nên lên tiếng:

-Nhưng cháu gọi trước mà...

Người phụ nữ quay sang nhìn thằng bé Khoai một cái như “thị uy”, rồi cúi xuống ăn bánh như không liên quan đến mình. Bà Mật nhìn chị Loan như định nói gì, nhưng lại thôi. Thấy bà chủ quán có vẻ khó xử, chị Loan lên tiếng:

-Bà làm cho người ta trước đi, mẹ con cháu đợi được.

Rồi chị quay sang con trai nói nhỏ, sau đó thằng bé cũng yên lặng ngồi đợi cùng mẹ.

Còn người nữ thực khách bên cạnh cứ thản nhiên ăn, không một lời cảm ơn với mẹ con chị Loan. Đã vậy, vừa ăn chị ta vừa tiếp tục giục bà Mật:

-Bà tráng cho cháu thêm 5 cái nữa, nhanh lên đấy!

Sau khi nữ thực khách kia ăn xong, trả tiền đi khỏi, bà Mật mới lên tiếng:

-Nào, bây giờ bà tráng cho mẹ con Khoai nhé!

Rồi bà nói với chị Loan:

-Cô thông cảm, khách hàng mỗi người mỗi tính, tôi bán hàng cũng gặp nhiều kiểu người lắm. Dẫu nhiều lúc không ưng nhưng rồi mình làm nghề dịch vụ, im lặng vẫn là tốt hơn, cô Loan nhỉ?

-Vâng bà. Nhưng công nhận cô này ứng xử không giống ai bà ạ. Đành rằng cô ta vội, nhưng phép lịch sự tối thiểu là “xếp hàng” chẳng nhẽ lại không biết. Đã thế, lại còn không biết nói người khác nhường. Hôm nay là cháu, nếu gặp khách ăn khác cũng bảo vội và ứng xử như cô ta, khéo đã to tiếng. Với lại, trước mặt con trẻ, cháu cũng không muốn con mình nghe được những lời không hay.

-Đấy, thực khách nào cũng như cô Loan thì có phải người bán hàng như tôi dễ chịu không?.

Rồi bà Mật quay sang nói với bé Khoai: “Bánh cuốn vẫn vị tôm thịt như mọi khi, nhưng hôm nay bà mời hai mẹ con thêm một chiếc nhân trứng ăn thử nhé, nếu thích thì lần sau đến ăn lại gọi cho bà đắt hàng”.

Nghe thấy được tặng thêm một chiếc bánh cuốn nhân trứng, thằng bé Khoai thích lắm. Cu cậu dường như đã quên hết chuyện khó chịu vừa xảy ra.

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-o-quan-an-sang-32024.htm