Chuyện ở quầy hoa

Ở tuổi ngoài thất tuần, hằng ngày bà Toan vẫn cần mẫn bên sạp hàng hoa ngay cổng chợ. Hàng hoa của bà lúc nào cũng đông khách, người ta bảo bà được 'lộc' bán hàng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bà Toan gắn bó với sạp hàng hoa ấy cũng đến hơn 3 thập kỷ. Ngày còn nhỏ, thi thoảng tôi theo mẹ đi chợ, nếu ngày tuần mẹ tôi lại rẽ vào hàng hoa của bà mua vài bông về thắp hương. Cũng từ đó, tôi biết bà Toan.

Mẹ tôi có tuổi, dần dà ít đi chợ hơn, tiếp nối mẹ, tôi trở thành khách hàng thường xuyên của bà. Tôi thích cách bà Toan bán hàng cho khách, nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhưng còn thích hơn cách bà cẩn thận, tỉ mẩn gói những bó hoa.

Nếu trước đây ở cổng chợ chỉ có mình bà Toan bán hoa tươi thì nay đã có đến cả chục người bán khác nhau. Vậy nhưng, quầy hàng hoa của bà Toan thì vẫn đông khách. Có lẽ họ cũng giống tôi, thích những bông hoa và thích cả bà lão hàng hoa.

Ở tuổi ngoài thất tuần, có người nói bà Toan nên nghỉ ngơi, chạy chợ chi cho mệt. Nhưng bà Toan lại nghĩ khác, bà bảo trước đây chạy chợ vì mưu sinh, lo kinh tế gia đình. Còn giờ bà vẫn đi chợ, để thấy mình còn hữu ích, cho cuộc sống có thêm niềm vui. Bà còn nói, khi nào khách hàng còn quý mến ghé hàng thì bà còn đi chợ.

Hôm vừa rồi nhà có giỗ, tôi ghé quầy hàng của bà Toan chọn chục hoa huệ về cắm cho người đã mất. Đang lúc chọn hoa, bỗng nghe có ai đó cất tiếng:

“Bà Toan đấy à, hôm qua bà bán cho tôi hoa hoét kiểu gì mà chưa cắm đã héo rũ ra rồi. Thật phí tiền” - người phụ nữ lên tiếng.

“Sao lại thế được, hoa đấy tôi chọn kĩ lắm mà. Thế mang hoa về cô có nhớ tuốt hết lá, cắm sâu vào thùng để hoa được “no” nước không? Hoa ấy mà không được “no” nước là dễ héo lắm, chứ hoa tôi chọn cho cô, cẩn thận từng bông... Mà thôi, hoa héo rồi thì đành bỏ, để tôi chọn cho cô mấy bông khác”.

Vừa nói, bà Toan vừa nhanh tay lựa vài cành tươi đẹp, cẩn thận gói trong giấy báo rồi đưa cho khách, không quên dặn: “Hoa này tôi tặng cô nhé, về nhớ cắm vài tiếng trong nước trước khi cho vào bình, tránh để hoa chỗ có ánh nắng thì hoa có thể tươi vài ngày. Trời nắng thế này, hoa tươi cũng đỏng đảnh lắm”.

Người phụ nữ lúc nãy ghé quầy hàng hoa còn to tiếng, ấy vậy mà dịu giọng xuống: “Bà nhắc thế thì em nhớ rồi. Hoa này bà tặng thì em cảm ơn, nhưng bà buôn bán được bao nhiêu đâu, em gửi tiền”.

Thấy khách nhất quyết trả tiền, bà Toan nhanh tay chọn thêm vài cành gói chung vào bó, bảo tặng thêm.

Cô khách đi rồi, tôi mới hỏi bà: “Bà biết hoa héo là do khách, vậy mà vẫn nhận phần thiệt về mình sao?".

“Khách hàng mỗi người mỗi tính, hơn thua với khách cũng không để làm gì, mình mà to tiếng là dễ ảnh hưởng đến những khách hàng khác lắm. Bán hàng như “làm dâu trăm họ”, cứ chân thành mà đối đãi thì khách không để mình thiệt đâu cháu gái. Làm nghề gì cũng vậy thôi, cứ thực tâm thì chẳng bao giờ sợ thất bại”.

Nghe bà Toan nói, tôi chợt hiểu, thì ra đâu phải ngẫu nhiên mà giữa vô vàn quầy hàng hoa, khách hàng vẫn nhớ đến bà.

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-o-quay-hoa-37173.htm