Chuyến tác nghiệp chứa đầy nỗi đau thương

Công tác tại Báo Biên phòng, với tôi là niềm hạnh phúc khi được đi đến nhiều vùng, miền biên giới của Tổ quốc để tác nghiệp, thế nhưng cũng có những chuyến công tác tôi phải đối diện với gian nan, vất vả, đặc biệt, có những thời điểm phải tác nghiệp trong nước mắt khi chứng kiến quá nhiều mất mát, đau thương của quân, dân...

Tôi còn nhớ như in ngày 7-10-2020, trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, theo sự phân công của Ban biên tập, tôi vào Quảng Trị để “đón” bão. Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị mưa to kéo dài, xuất hiện lũ lụt ở nhiều nơi, ngày 8-10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến cho tàu Vietship 01 với 12 thuyền viên đang neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị cuốn trôi ra mắc cạn ở biển. Tính mạng của các thuyền viên nguy hiểm, vùng biển Cửa Việt sóng gió khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Bộ Quốc phòng đã phải sử dụng lực lượng đặc công nước, máy bay trực thăng để giải cứu người dân. Trong điều kiện mưa to, sóng lớn, gió thốc ở cửa biển, phải sang ngày thứ 3, các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương mới hoàn tất công tác cứu hộ tất cả thuyền viên trong sự thán phục của người dân. Tôi cùng nhiều đồng nghiệp khác đã ăn, ngủ tại bờ biển để kịp thời đưa tin, bài viết về quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng.

Vượt qua điểm sạt lở đất nguy hiểm để vào vùng lũ quét Hướng Phùng.

Vượt qua điểm sạt lở đất nguy hiểm để vào vùng lũ quét Hướng Phùng.

Khi công tác cứu hộ tàu Vietship 01 kết thúc, trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và huyện Phong Điền, thành phố Huế xảy ra lũ lụt diện rộng. Bộ Quốc phòng đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Phong Điền để hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai. Trong đêm 12-10, tôi cùng một số đồng nghiệp của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam từ Quảng Trị vào thành phố Huế để tác nghiệp nhưng giao thông bị lũ chia cắt, không thể di chuyển. Sáng sớm 13-10, khi chúng tôi đến thị trấn Phong Điền thì nhận được thông tin rất đau lòng, 13 cán bộ, chiến sĩ của Quân đội, chính quyền địa phương đã hy sinh khi hành quân vào Thủy điện Rào Trăng để cứu dân. Trái tim những người làm báo chúng tôi như thắt lại để đưa những dòng tin đầu tiên về sự mất mát của đồng đội, nhân dân. Những ngày sau đó, khi cơ quan tăng cường phóng viên tác nghiệp tại Rào Trăng, tôi quay ra Quảng Trị thì mưa lũ dồn dập. Tôi theo ca nô ghi lại hình ảnh bộ đội di dời dân ra những khu vực nguy hiểm, tiếp tế thực phẩm cho đồng bào.

Ngày 17-10, đúng 23 giờ 30 phút, ca nô mới “cập bờ” đưa nhiều người dân vùng ngập sâu trên địa bàn thành phố Đông Hà về hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tạm trú, tôi mới có thời gian tạm nghỉ ngơi. Thế nhưng đến khoảng 2 giờ sáng 18-10, tiếng kẻng báo động tại BĐBP tỉnh Quảng Trị vang lên liên hồi, tôi dự đoán có việc không lành nên bật dậy tìm hiểu. Tại hội trường, trước khi quán triệt nhiệm vụ cho toàn đơn vị, Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị ghé vào tai, nói nhỏ với tôi: “Chỉ huy đơn vị nhận được thông tin vừa xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều đồng đội tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 đóng quân ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa bị vùi lấp, hy sinh, em chuẩn bị mọi thứ để xuất phát luôn”. Nghe thông tin, tai tôi như ù đi, chân tay bủn rủn, phải mất một lát mới trấn tĩnh trở lại, chạy vội về phòng nghỉ mang theo quân tư trang, máy tính, máy ảnh, nhanh chóng theo đoàn cứu hộ, cứu nạn thực hiện nhiệm vụ.

Mưa lũ làm cho tuyến đường từ trung tâm huyện Hướng Hóa vào xã Hướng Phùng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng phải chia nhỏ theo từng nhóm 5-7 người đi bộ. Tiếp cận được khu vực sạt lở, chúng tôi phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, đau lòng, phần lớn doanh trại của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị hàng nghìn khối đất đá từ đỉnh núi phía sau đơn vị đổ xuống, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, hy sinh. Những trang tin, bài báo được hoàn thiện gửi về tòa soạn thấm đầy nước mắt đau thương. Bản thân tôi cũng phải tiêm phòng uốn ván vì bị sắt thép từ tòa nhà đổ sập làm bị thương. Nhiều ngày bám địa bàn biên giới, tôi quay ra rốn lũ Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) phản ánh quân và dân ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử.

Ngồi trên gàu máy xúc để qua một điểm sạt lở nguy hiểm.

Ngồi trên gàu máy xúc để qua một điểm sạt lở nguy hiểm.

Ăn tạm lương khô trên quá trình vào vùng lũ quét Nam Trà My.

Ăn tạm lương khô trên quá trình vào vùng lũ quét Nam Trà My.

Khi lũ ở Quảng Bình rút xuống, bão số 8 hình thành ngoài Biển Đông được cảnh báo đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Nam Trung Bộ với sức tàn phá lớn, tôi lại được Ban biên tập điều động vào Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng Đà Nẵng không bị bão số 8 tác động quá lớn như dự đoán, tối 28-9, tôi báo cáo Ban biên tập để sáng hôm sau rút về tòa soạn, nhưng đêm khuya cùng ngày, nhận được thông tin xảy ra trận lũ quét ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều người dân thương vong. Tôi cùng một số đồng nghiệp khác đã xuất phát vào Trà Leng để tiếp tục tuyên truyền về công tác hỗ trợ nhân dân vượt qua đau thương. Trên đường đi bộ vào vùng sạt lở Trà Leng, tim tôi như thắt lại, không kìm được nước mắt khi chứng kiến bộ đội, người dân lặng lẽ dùng võng cáng những người bị thương ra ngoài để cấp cứu. Tôi đã ở lại, tác nghiệp tại vùng cao của tỉnh Quảng Nam với nhiều tin, bài phản ánh nỗi đau của người dân, các lực lượng hỗ trợ bà con vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Đến ngày 1-11-2020, tôi được trở về tòa soạn sau gần 1 tháng tác nghiệp trong bão, lũ. Chuyến đi không những vất vả mà phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau của quân, dân, nhiều tin, bài báo hình thành trong nước mắt sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi.

VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/chuyen-tac-nghiep-chua-day-noi-dau-thuong-833774