Chuyện thoát nghèo ở những ngôi làng hẻo lánh
Những bản làng biên giới, vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Quảng Ninh mà chúng tôi đi qua đã không còn 2 từ 'nghèo, đói' nữa, thay vào đó là những ngôi làng trù phú; những hộ nghèo năm xưa nay đã biết làm giàu…
Thôn Phạt Chỉ, xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) nằm ở lưng chừng dãy Quảng Nam Châu có độ cao 1.507m so với mực nước biển, giáp biên giới với Trung Quốc. Thôn có 42 hộ dân, 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Nhiều năm trước, Phạt Chỉ là một trong những thôn khó khăn, cách trở, được coi là “rốn nghèo” của huyện Bình Liêu. Bởi sự cách trở về nhiều mặt, nhất là biệt lập với bên ngoài nên cái nghèo mãi đeo bám bà con nơi đây.

Mô hình du lịch cộng đồng đã thay đổi diện mạo, cải thiện đời sống người dân thôn Phạt Chỉ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Quý.
Khi mới đến Phạt Chỉ lập nghiệp vào năm 2012, vợ chồng anh Dường A Tài chỉ có hai bàn tay trắng. “Tài sản” mang theo từ bản Phai Làu đó là cặp lợn, vài con gà giống được người thân tặng khi ra ở riêng. Năm 2020, được Hội Nông dân tuyên truyền, vận động cùng với số vốn ngân hàng hỗ trợ, vợ chồng anh Tài mở rộng quy mô đàn lợn, gà. Giờ đây, vợ chồng anh đã có cả một trang trại lợn, gà hàng trăm con. Nhận thấy khí hậu, đất đai vùng này phù hợp trồng cây gỗ lớn, gia đình anh đã đầu tư trồng 3ha giống cây hồi, quế. Mô hình này không chỉ giúp gia đình anh Tài thoát cảnh khó khăn mà còn trở thành hộ có thu nhập khá trong thôn.
“Năm 2022, vợ chồng tôi chính thức thoát cảnh hộ cận nghèo. Đây là niềm vui, động lực lớn để gia đình tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm chỉ có tiến lên chứ không thể trở lại nghèo khó” - anh Tài nói.
Khi đến mảnh đất hoang vu này từ nhiều năm trước, không ai nghĩ Phạt Chỉ có thể làm du lịch. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, với dãy núi Quảng Nam Châu bồng bềnh mây trắng, Cột mốc biên giới 1327, kết hợp văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao. Nắm bắt lợi thế này, gia đình chị Lý Thị Hạnh - hộ đầu tiên trong thôn đã đầu tư dịch vụ homestay cho khách du lịch từ 5 năm nay. Homestay của chị Hạnh còn liên kết với nhiều hộ dân cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho các hộ trong thôn.
Nằm cách trung tâm huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) gần 30 km, xã Hà Lâu là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, Hà Lâu là xã nghèo, với những con đường heo hút, cả chục cây số không có một nóc nhà... Nhưng đó đã là câu chuyện của 10 năm trước. Hà Lâu bây giờ không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, nhiều gia đình đã khấm khá, giàu có lên, xây được nhà, mua được ô tô nhờ phát triển kinh tế đúng hướng qua mô hình nuôi gà Tiên Yên.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hà Lâu cho biết: Hộ ít thì cũng nuôi 500 con gà, hộ nhiều thì nuôi hơn 10.000 con/năm. Chính quyền xã kết nối với các đầu mối như chợ Tiên Yên, Bình Liêu, một số chợ khu vực Đình Lập (Lạng Sơn)... để các hộ chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm gà Tiên Yên.
Gia đình anh Trần Văn Hoan (thôn Bắc Lù, xã Hà Lâu) từng là hộ nghèo của xã. Từ sự động viên và trợ lực của chính quyền địa phương thông qua vốn vay và sự hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, anh Hoan phát triển mô hình chăn nuôi gà Tiên Yên hiệu quả. Từ vài trăm con gà ban đầu, giờ đây anh Hoan đã có một trang trại chăn nuôi với quy mô gần 10.000 con gà mỗi năm.
Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại 67 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đã đạt trên 73 triệu đồng/năm.
Theo ông Lục Thành Chung - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, để có được kết quả trên, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai hiệu quả những chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều chính sách riêng có để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; khuyến khích người dân tích cực lao động sản xuất nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng miền; cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống của nhân dân. Từ đó tạo chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh.