Chuyện trên bến Tá Phay
Từ hơn 10 năm trước, khi con sông Luồng mỗi ngày thêm dữ dằn nước xiết, ban quản lý, những người có uy tín ở bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy đã bàn bạc rồi thống nhất lập nên một quy ước. Mỗi năm một lần vận động Nhân dân làm cầu tạm bắc qua con sông Luồng để thuận lợi cho nông lâm sản về nhà.

Người dân bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy góp sức làm cầu tạm vượt sông Luồng. Ảnh: Bùi Đông
Cuối năm, lau sậy nở rộ, bung ra những chùm bông trắng tinh khôi, điểm tô vẻ thơ mộng, nguyên sơ cho núi rừng biên viễn. Bản Chung Sơn ở đó, trung tâm của xã biên giới Sơn Thủy, nơi gần 150 nóc nhà của đồng bào Thái nằm ngăn nắp dưới chân dãy Pha Dua hùng vĩ, hướng mặt ra con sông Luồng vừa rời khỏi nước bạn Lào nhập vào đất Việt.
Vào mùa khô, con sông hiền hòa in bóng đại ngàn xanh thẳm, mang về cho dân bản những cá tôm, cùng nước tưới mùa màng. Nhưng vào mùa mưa, dòng nước đỏ như mặt trai bản uống rượu, gầm gào chảy xiết, chẳng ai dám ngược xuôi đánh bắt.
Nhà Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lò Văn Muôn (SN 1985) ở trên một gò cao, phía trong một con ngõ nhỏ. Anh kể: “Năm mất ít, năm mất nhiều. Nhưng chẳng mùa lũ nào dân bản Chung Sơn không bị thiệt hại do nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về. Cái khó ở chỗ, toàn bộ hơn 400ha đất rừng sản xuất và 20ha ruộng lúa của bà con trong bản lại nằm bên kia sông. Trong khi chưa có cầu, đường bê tông kiên cố, trước đây bà con vẫn phải bì bõm qua sông đi làm. Nguy hiểm lắm!”.
Cũng dễ hình dung nỗi gian nguy trong câu chuyện vượt sông tìm kế sinh nhai của người dân bản Chung Sơn vào mùa nước lớn. Ở đây, họ làm lụng truân chuyên, mùa nào cây ấy, nhưng đến kỳ thu hoạch thì cực khổ đủ bề. Người gánh, người vác lội bộ qua sông, thóc lúa về nhà chẳng mấy hạt không bị ướt. Có người đóng lúa vào bao, cõng qua sông bị vấp ngã, ướt cả người lẫn lúa. Đàn ông, trai tráng khỏe mạnh thì bám trụ vào đá rồi gượng dậy tìm lại bao lúa mang về. Còn phụ nữ, người già thì khác.
Mùa lạnh mấy năm trước, khi chưa kịp làm cầu, bà Lữ Thị Phương (63 tuổi) đeo gùi lội sông sang bãi thu hoạch rau vụ đông về bán. Nhưng bà chưa kịp về qua bên này thì bị vấp ngã, cả gùi rau cải, xà lách, mùi, tỏi... bị nước cuốn trôi không còn một cọng. Lúc ấy bà khóc, bao công sức cực nhọc mấy tháng trời đến lúc hưởng thụ thì bị nước sông cướp mất.
“Không lội sang bên ấy đi làm không được. Cả bản chẳng nhiều người có nghề phụ. Toàn bộ miếng cơm manh áo, quần áo, sách vở cho con trẻ đến trường đều nằm bên kia sông. Nhưng làm cầu tạm cũng nhiều điều phải nghĩ, phải quyết, thậm chí phải “xé rào”, tất cả vì cuộc sống Nhân dân”, bí thư Muôn quả quyết.
Chuyện “xé rào” như bí thư Muôn nói là việc làm cầu có thể gây cản trở dòng chảy con sông, nhất là vào mùa mưa lũ. Thậm chí, làm cầu tạm phải xin phép của cơ quan có thẩm quyền...
“Chúng tôi càng nghĩ càng rối như dây rừng. Trong khi cây cầu chỉ tồn tại trong mùa khô nước cạn, chẳng vì tư lợi, mục đích của cá nhân, hoàn toàn vì cuộc sống mưu sinh của 137 hộ dân với 688 nhân khẩu. Đến đầu mùa mưa lũ năm sau, bà con lại tập trung tháo bỏ, sẽ không gây cản trở dòng chảy. Trong khi đó, nếu chờ vào Nhà nước đầu tư xây dựng cầu, làm đường sẽ phải cần thời gian và rất tốn kém tiền của”, bí thư Muôn phân trần.
Dọc ngang câu chuyện làm cây cầu tạm đầu tiên của chi bộ, ban quản lý, ban công tác mặt trận và người có uy tín bản Chung Sơn hơn 10 năm trước là thế. Chi li đến từng chi tiết nhỏ trong ánh mắt kiên định và lời nói chắc đe của người bí thư chi bộ trẻ.
Chưa xét chuyện đúng sai, nhưng bao lâu nay ở khu vực miền núi, bà con vẫn tự phải làm guồng đặt bên sông suối, nhờ sức nước để đưa nước lên những nương cao manh mún, tưới tắm mùa màng. Đến đầu mùa lũ, họ tự nguyện tháo dỡ, để không gây cản trở dòng nước. Nhưng nếu không có những chiếc guồng ấy, sẽ phải cần nguồn lực rất lớn để đầu tư hệ thống thủy lợi. Cây cầu tạm ở bản Chung Sơn cũng vậy, là miếng cơm manh áo của người dân.
Từ chủ trương thiết thực, hợp lòng dân, nên từ cây cầu đầu tiên đến nay, người dân bản Chung Sơn đều hào hứng tham gia góp công góp sức. Cũng chẳng cần chi bộ, ban quản lý, ban công tác mặt trận bản phải “đi từng ngõ gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, chỉ cần thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, dân bản lại náo nức góp luồng to tre nhỏ, mỗi hộ 11 cây mang ra tập kết tại bến Tá Phay, góp sức làm cầu. Những thứ của dân đóng góp được ban quản lý bản công khai, minh bạch đến từng cây luồng, sợi lạt. Mỗi một lần làm cầu, đã có hơn 1.000 cây luồng được đóng góp.
Mới đây, trung tuần tháng 12/2025, mùa khô đến, dân bản Chung Sơn lại nô nức ra bến Tá Phay, người chặt, người cưa, người lội sông đóng cọc tạo mố, bắc cầu luồng qua sông. Các thành viên ban quản lý bản chịu trách nhiệm “kỹ thuật”, đánh dấu vị trí làm mố cầu, còn người dân, khỏe vác đá, vận chuyển luồng ra giữa dòng nước, phụ nữ cưa luồng phía trên bờ... Không một hộ gia đình nào đứng ngoài trong công việc ấy, tiếng nói cười huyên náo cả bến sông.
Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, công chức xã, thầy cô giáo ở các trường học gần đó cũng đến góp công. Lãnh đạo xã Sơn Thủy cũng ra đó, trực tiếp chứng kiến và cổ vũ, động viên bà con làm cầu.
Ông Hà Văn Lướng (69 tuổi) cười tươi: “Ngoài Lễ hội Mường Xia và khi tết đến xuân về, chưa khi nào quê tôi đông vui hơn thế. Chúng tôi vui vì cả bản đoàn kết, tự lực cánh sinh làm cầu tạm để phát triển kinh tế, thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.
Chỉ 2 ngày không hơn, một cây cầu luồng dài hơn 100m đã được bắc qua con sông Luồng mùa nước cạn. Trên cây cầu lối đi đủ rộng cho người và xe máy đi qua, người Chung Sơn hối hả với những ruộng nương bời bời xanh tốt.
Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Mạc Văn Tới cho biết: "Trước đây, khi còn chính quyền cấp huyện, UBND huyện Quan Sơn đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư đường giao thông từ Quốc lộ 16 đi bản Thủy Thành phía bên kia sông, tạo điều kiện thuận lợi cho cả bà con bản Chung Sơn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, con đường vẫn chưa được đầu tư. Việc làm cầu tạm xuất phát từ nhu cầu thực tế, nên sau khi bản phát động, bà con đều hào hứng tham gia. Trước mùa mưa lũ năm sau, xã sẽ yêu cầu bản tổ chức lực lượng phá dỡ cây cầu để không gây cản trở dòng chảy sông Luồng và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống thiên tai".

Một góc bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy.
Được dựng lên bằng tre, luồng, sỏi đá, sức người thủ công và cả yêu cầu an toàn, tuổi thọ của cây cầu chỉ được tính bằng khoảng cách giữa 2 mùa mưa lũ. Nhưng trên bến Tá Phay, bao năm qua, người dân bản Chung Sơn vẫn chung tay viết lên câu chuyện đẹp về tình đoàn kết cộng đồng, về tinh thần tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Cây cầu ấy, chẳng những nối lại 2 bờ lúa ngô cuộc sống, mà nối cả tấm lòng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, để cùng hướng về tương lai tươi sáng hơn...
Nhưng nào chỉ riêng làm cây cầu tạm, trước đó, sau những ngày dài nước xiết do hoàn lưu bão số 10, cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16 bắc qua sông Luồng cách bến Tá Phay chừng cây số bị hư hỏng nghiêm trọng. Đoạn đường dẫn bị sụt lún, cuốn trôi, khiến cây cầu chênh vênh, trơ hàm ếch, người, xe không thể qua lại.
Theo chủ trương của xã, người dân bản Chung Sơn đã góp tre luồng, ngày công, cùng dân quân địa phương, bộ đội biên phòng, công an xã gia cố làm lối đi tạm thời. Tuy chỉ hơn tháng sau, cây cầu được khắc phục hư hỏng, nhưng chừng đó thời gian giao thông trên Quốc lộ 16 được thông suốt cũng là điều quý giá.
Thế mới biết, chuyện góp sức góp của xây cầu tạm khi Nhà nước chưa có nguồn lực đầu tư công trình thay thế đã là việc làm thiết thực, khẳng định quyết tâm thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của chi bộ và Nhân dân bản Chung Sơn. Có lẽ vì quyết tâm ấy mà cho đến giờ, Chung Sơn vẫn là số ít bản ở khu vực biên giới của tỉnh về đích bản NTM và đang trên hành trình xây dựng bản NTM kiểu mẫu.
Nhưng về lâu dài, họ vẫn mong được Nhà nước đầu tư xây dựng con đường phía bên kia sông Luồng nối lên Quốc lộ 16, để thuận lợi hơn trong những chuyến mưu sinh...
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chuyen-tren-ben-ta-phay-274361.htm











