Chuyện về cậu học trò đến trường trên đôi chân của mẹ
Mặc dù hai chân không đi được, thường xuyên bị bệnh tật hành hạ nhưng em Nguyễn Chung Vui, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang vẫn đến trường trên đôi chân của mẹ. Với nghị lực vượt khó, Vui đã không nản chí, luôn cố gắng học tập và đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền.
Em Vui bên ba mẹ của mình.
Như bao đứa trẻ khác, Vui sinh ra và lớn lên bình thường. Tuy nhiên, học đến lớp 2, Vui bắt đầu bị bệnh teo cơ. Gia đình đưa em đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Hai chân Vui cứ teo dần và không đi lại được. Những tưởng Vui không thể tiếp tục việc học. Thế nhưng bằng tình yêu thương của người mẹ và sự nỗ lực của bản thân, mỗi ngày đến trường, Vui đều được mẹ chở trên xe đạp hoặc xe máy. Khi đến trường, Vui được mẹ cõng vào lớp học; hết giờ học em lại được mẹ đón về nhà. Cứ thế, trong suốt 8 năm học qua, Vui đã đến trường trên đôi chân của mẹ.
Có được đôi chân đi lại là điều bình thường đối với nhiều người, nhưng với Vui, đó lại là ước mơ lớn lao từ bao năm qua mà em không có được. Mặc dù vậy, Vui vẫn cho rằng, mình may mắn khi được bạn bè, thầy cô thương mến giúp đỡ rất nhiều. Điển hình như cô Lê Thị Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Phèn, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, đã vận động giúp đỡ em Vui và một số học sinh vượt khó, học tốt được nhận học bổng, quà tặng là dụng cụ học tập. Đến nay, qua sự vận động của cô Hồng, Hiệp hội Quỹ Học bổng EVS vẫn tiếp tục tài trợ học bổng cho em Vui và 3 học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn đang học tiểu học và THCS tại xã Đồng Sơn.
Dù bệnh tật, cơ thể thường xuyên đau nhức nhưng tinh thần em Vui rất lạc quan. Em luôn tự nhắc nhở, ba mẹ đã vất vả để chăm lo cho mình và gia đình, thì bản thân em phải cố gắng học tập và rèn luyện thói quen tự lập. Dù phải di chuyển bằng xe lăn nhưng những lúc khỏe mạnh Vui thường phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, dạy bảo các em học bài… “Em phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô đã yêu thương và bạn bè tận tình giúp đỡ. Mỗi ngày đến lớp, em đều được các bạn trợ giúp trong di chuyển cũng như học tập rất nhiều” - Vui chia sẻ.
Cô Lê Thị Hà (mẹ Vui) cho biết: “Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, lo toan vất vả nhưng khi nhìn thấy các con chăm ngoan, cố gắng học tập thì tôi như có thêm động lực tiếp tục làm việc để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho các con thực hiện ước mơ con chữ của mình”.