Chuyện về công dân Liên Xô cuối cùng trên vũ trụ
Tối 31/5, tàu Crew Dragon của hãng SpaceX đã kết nối với Trạm Không gian quốc tế (ISS), mở ra bước ngoặt mới cho ngành hàng không vũ trụ Mỹ. Nhưng 4 thập kỉ trước, Liên Xô đã làm được điều tương tự. Cùng với đó là câu chuyện dài về 'công dân Liên Xô' cuối cùng, nhà du hành bị 'bỏ quên' trên vũ trụ 20 năm trước.
Khi Liên Xô sụp đổ, nhà du hành Sergei Krikalev đang ở trên vũ trụ. Không thể trở về nhà, anh đã phải ở lại quỹ đạo với khoảng thời gian dài gấp đôi so với dự kiến. Đơn giản là họ từ chối để anh trở về Trái Đất. Tại thời điểm đó, “ngôi nhà” của Krikalev là trạm vũ trụ Mir.
Krikalev có biệt danh “công dân Liên bang Xô Viết cuối cùng”. Khi Liên Xô được phân tách thành 15 quốc gia độc lập năm 1991, Krikalev nhận được thông báo rằng anh không thể về nhà, bởi quốc gia từng hứa hẹn sẽ đưa anh trở lại mặt đất đã không còn tồn tại.
Bốn tháng trước đó, Krikalev, kĩ sư 33 tuổi, đã được đưa lên trạm Mir từ bãi phóng Baikonur, giờ thuộc Kazakhstan. Sứ mệnh của anh là ở lại trạm trong thời gian 5 tháng. Quá trình huấn luyện trước đó cũng chỉ chuẩn bị cho việc tồn tại trên Mir trong giới hạn thời hạn này.
Rồi cuộc chính biến nổ ra. “Đối với chúng tôi, điều này là sự ngạc nhiên tuyệt đối. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi bàn luận về diễn biến này, chúng tôi cố tìm hiểu xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với ngành vũ trụ”, Krikalev hồi tưởng lại.
Thực sự là có ảnh hưởng. Những người quản lý nói với Krikalev rằng không có tiền để đưa anh trở về Trái Đất. Một tháng sau, câu trả lời vẫn như vậy, họ yêu cầu Krikalev tiếp tục ở lại một thời gian. Rồi một tháng nữa, tình hình cũng không thay đổi gì. “Họ biết tôi gặp khó khăn, điều kiện không tốt cho sức khỏe. Nhưng đất nước đang trong tình trạng khó khăn, cơ hội để tiết kiệm tiền là ưu tiên hàng đầu”, Krikalev chia sẻ trên Tạp chí Discover.
Thực tế, Krikalev có thể rời trạm. Có một tàu Raduga trên trạm Mir, được thiết kế đặc biệt cho chuyến bay trở về Trái Đất. Nhưng một khi lên tàu này đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của Mir, vì không ai còn ai trông coi trạm.
Trong trường hợp của Krikalev, nhiệm vụ kéo dài gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Anh đã có 311 ngày, tức 10 tháng sống trong không gian, tạo ra một kỉ lục thế giới không chủ ý tính đến thời điểm đó. Theo thời gian, 4 chuyến bay dự kiến bị cắt xuống còn 2 và cuối cùng không có một tổ bay nào được đưa lên Mir.
Nước Nga, ở thời điểm đó gặp khó khăn lớn về tài chính do siêu lạm phát, đã phải bán các suất lên trạm vũ trụ bằng tàu con thoi Soyuz cho các nước khác. Ví dụ, Áo đã mua một suất với giá 7 triệu USD, trong khi Nhật Bản chi 12 triệu USD để đưa một phóng viên truyền hình lên đó. Thậm chí đã có những cuộc thảo luận về việc bán lại Mir cho Mỹ.
Điều này có nghĩa là các thành viên phi hành đoàn khác đều đã trở về Trái Đất, riêng Krikalev thì không thể.
Cuối cùng, Krikalev cũng về đến Trái Đất vào ngày 25/3/1992, sau khi Đức trả 24 triệu USD để đưa kỹ sư Klaus-Dietrich Flade lên trạm vũ trụ. Bốn người dìu Krikalev, giúp anhđặt chân xuống mặt đất. Một người đã khoác cho anh chiếc áo lông, số khác mang cho anh một bát nước nước hầm xương.
Trong thời gian Krikalev “xa nhà”, vùng ngoại ô Arkalykh, thành phố nơi anh hạ cánh, đã không còn thuộc Liên Xô mà thay vào đó là một phần của cộng hòa Kazakhstan độc lập. Thành phố nơi anh từng sống không còn được gọi là Leningrad, mà đã đổi tên thành St. Petersburg.
Krikalev được tôn vinh là Anh hùng của nước Nga và 2 năm sau đó, anh lại lên đường thực hiện một nhiệm vụ khác trên vũ trụ. Lần này, anh trở thành nhà du hành người Nga đầu tiên bay trên tàu con thoi của NASA. Hai năm sau đó nữa, anh là người đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).