Chuyện về một vị giáo sư 82 tuổi vẫn cầm cọ vẽ 8 tiếng mỗi ngày
Dạo này, người ta hay nói mình bận. Bận đến mức không còn thời gian để học thêm cái gì, thử thêm cái gì, hay bắt đầu lại một điều gì đó đã bỏ dở. Nghe nhiều đến mức thành quen, gần như ai cũng có một lý do hợp lý để trì hoãn. Thế nhưng, câu chuyện về một giáo sư 82 tuổi vẫn cầm cọ vẽ mỗi ngày lại khiến người ta phải nghĩ khác.
Tôi gặp giáo sư Hoàng Nghị vào một buổi chiều khá yên, trong khu vườn nhỏ nơi ông treo gần 100 bức tranh sơn acrylic.
Không phải phòng trưng bày, chỉ là một khoảng không giản dị, tranh treo ngay ngắn, ánh sáng vừa đủ nhìn rõ từng lớp màu. Ông đón tôi như đón một người quen, rồi chậm rãi dẫn đi xem từng bức, vừa đi vừa kể.
Ông đi chậm. Đến mỗi bức lại dừng một chút. Có bức ông kể nhiều, có bức chỉ nói vài câu. Có lúc ông đứng im lâu hơn, như đang hồi tưởng lại lúc quá trình vẽ nó.
Tranh của ông chủ yếu là phong cảnh Việt Nam: làng quê Bắc Bộ, sông nước miền Tây, một phiên chợ quê. Có cả một góc phố Hà Nội trong dịp Đại lễ A80,….
Ông bảo tranh mình chỉ là “nghiệp dư” thôi, nhưng nhìn lâu, tôi thấy dễ chịu, bởi nét vẽ có sự hồn nhiên, chân thành - những thứ mình đã từng thấy đâu đó ngoài đời sống.

Giáo sư vật lý Hoàng Nghị cho rằng, dù ở độ tuổi nào, mỗi người cũng nên có một việc để làm, để thấy cuộc sống có ý nghĩa
Tôi hỏi ông bắt đầu vẽ từ khi nào. Ông cười: “Cũng được 5 năm rồi”.
Năm năm. Nghĩ kĩ thì không dài, nhưng với một người đã 82 tuổi, nó giống như một việc bắt đầu khá muộn. Một việc mà nhiều người trẻ vẫn còn đang chần chừ, thì ông đã làm từ lúc không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa.
Ông là giáo sư vật lý, từng giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Một đời quen với những thứ phải đúng. Nhưng khi vẽ, ông không rời bỏ những gì mình đã biết. Ông vẫn nhìn màu sắc như những phép toán bởi với ông, sự pha trộn màu sắc đều có công thức. Không qua trường lớp hội họa, nhưng ông giữ được những nguyên tắc cơ bản, như luật xa - gần, luật sáng - tối,…
Ông chỉ bảo: vẽ là để học. Vẽ biển là để học thêm về sóng, vẽ chân dung là để học cách nắm bắt thần thái. Mỗi bức tranh không chỉ là một sản phẩm, mà là một bài học nhỏ.
Trong lúc trò chuyện, ông bất chợt nhắc đến thuyết không gian cong và thời gian co của Einstein, rồi liên hệ đến chuyến bay quanh Mặt Trăng của tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II.
Cách ông nói, tự nhiên và hào hứng, khiến người ta quên mất ông đã 82 tuổi. Ở ông, tri thức không nằm yên trong quá khứ, mà vẫn đang vận động, kết nối và tiếp tục mở rộng.


Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là những gì ông vẽ, mà là cách ông làm việc. Ở tuổi 82, ông vẫn dành thời gian 8 tiếng mỗi ngày để vẽ, đều đặn, nghiêm túc, vì ông muốn làm việc, muốn học thêm một điều gì đó.
Trong khi nhiều người còn đang đợi “đúng thời điểm” để bắt đầu, thì ông đã lặng lẽ bắt đầu vẽ từ 5 năm trước. Trong khi nhiều người sợ mình không đủ giỏi, thì ông chấp nhận học từ đầu. Và trong khi nhiều người nghĩ rằng tuổi tác là giới hạn, thì ông lại cho thấy điều ngược lại.
Với ông, thời gian không phải là thứ để trôi qua một cách vô nghĩa. Trò chuyện với ông, ông không nói nhiều về việc phải làm điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là mỗi ngày cần có một việc để làm mà bản thân cảm thấy ý nghĩa, một điều gì đó khiến mình còn đang tiếp tục sống... Có lẽ vì thế mà ông không quen với việc ngồi yên. Ngồi không, với ông, lại là cảm giác khó chịu nhất, như thể một ngày đang trôi đi mà mình không giữ lại được gì.

Một số tác phẩm ghi lại cảnh mưa bão, biển động hay vùng ngập sau lũ, khi thiên nhiên không còn là phông nền tĩnh lặng mà trực tiếp tác động đến đời sống con người
Đứng giữa khu vườn ấy, tôi chợt nghĩ đến những việc mình đã từng muốn bắt đầu. Những thứ đã từng nghĩ là “sẽ làm”, nhưng rồi cứ để đó. Không phải vì không có thời gian, mà vì lúc nào cũng tin là mình còn nhiều thời gian.
Nghĩ lại, nhiều người trẻ bây giờ không hẳn là không muốn học hay không muốn làm. Chỉ là dễ bị cuốn đi. Hết việc này đến việc khác, hết kế hoạch này đến dự định kia, rồi cuối cùng thứ cần làm thì vẫn chưa làm được. Lúc nào cũng nghĩ mình còn thời gian, nên cái gì cũng có thể “để sau”. Nhưng “sau” nhiều quá, tự nhiên thành quen.
Nhìn giáo sư Hoàng Nghị, có thể, điều đáng nể không nằm ở việc ông vẽ được bao nhiêu bức tranh, mà là ở chỗ, ông vẫn giữ cho mình một việc để làm, một thứ để học, ngay cả khi đã đi qua gần hết một đời.
Rời khu vườn nhỏ, tôi không nhớ nhiều về tranh. Chỉ nhớ một người 82 tuổi vẫn làm việc mỗi ngày đều đặn, như thể không muốn để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.











