Chuyện về người giàu ở Mỹ
Hiểu biết của chúng ta về việc ai là người giàu ở Mỹ chủ yếu dựa vào hai cách tiếp cận đầy thiếu sót.

Tác giả: Seth Stephens-Davidowitz/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam
Bẫy bản năng
Dựa trên hàng triệu bộ dữ liệu, các nghiên cứu khoa học và những phân tích hành vi quy mô lớn, cuốn sách chỉ ra rằng con người rất dễ bị chi phối bởi thiên kiến nhận thức, ký ức chọn lọc và cảm xúc nhất thời. Thay vì khuyến khích người đọc sống như những cỗ máy, tác giả hướng dẫn cách kết hợp giữa dữ liệu và sự thấu hiểu bản thân để đưa những quyết định thông minh.
Chuyện về người giàu ở Mỹ
Hiểu biết của chúng ta về việc ai là người giàu ở Mỹ chủ yếu dựa vào hai cách tiếp cận đầy thiếu sót.
Ai là người giàu có ở Mỹ?
Sự thật là, đến tận vài năm gần đây, chúng ta vẫn chỉ có những câu trả lời hạn chế cho câu hỏi này. Dĩ nhiên, ai cũng phần nào đoán được rằng một số ngành nghề hoặc công việc có khả năng dẫn đến sự giàu có cao hơn những công việc khác.
Chẳng hạn, chúng ta luôn có cảm giác rằng những người làm việc tại Goldman Sachs kiếm được nhiều tiền hơn giáo viên (bất kể họ có nên kiếm được nhiều tiền hơn hay không).
Tuy nhiên, mãi đến gần đây, vẫn chưa từng có một nghiên cứu toàn diện nào về tài chính của toàn bộ người dân Mỹ, bao gồm cả một phân tích cụ thể về những người giàu ở Hoa Kỳ. Hiểu biết của chúng ta về việc ai là người giàu ở Mỹ chủ yếu dựa vào hai cách tiếp cận đầy thiếu sót.
Đầu tiên, chúng ta hỏi trực tiếp mọi người. Nhưng điều này lại rất phức tạp vì nhiều người không muốn người khác biết họ có bao nhiêu tiền.
Jack MacDonald, một luật sư kiêm nhà đầu tư ở bang Washington, sống trong một căn hộ một phòng ngủ, mặc áo sơ mi cũ sờn và sưu tầm phiếu giảm giá để mua hàng tạp hóa với giá rẻ.
Khi qua đời, ông khiến mọi người sững sờ khi quyên góp 187,6 triệu đô la mà ông đã tích lũy được nhờ đầu tư.

Chuyện về người giàu ở Mỹ luôn hấp dẫn. Ảnh: Forbes.
Ở chiều ngược lại, Anna Sorokin chuyển đến thành phố New York năm 2013 và lập tức hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu của thành phố, tự xưng là một nữ thừa kế với quỹ tín thác trị giá 60 triệu euro.
Cô ta ăn uống ở những nhà hàng sang trọng nhất, ở những khách sạn đắt đỏ nhất, nhờ bạn bè trả tiền hộ rồi hứa sẽ trả lại sau.
Cuối cùng cô ta bị bắt và bị kết án tù vì đã lừa đảo tiền của nhiều cá nhân và tổ chức. Hóa ra cô nàng đã nhẵn túi từ lâu.
Hầu hết mọi người không thái quá như MacDonald hay Sorokin, nhưng nhiều người vẫn có xu hướng phóng đại hoặc hạ thấp mức độ giàu có của mình trong “vũ điệu xã hội” phức tạp của đời sống hiện đại.
Cách thứ hai chúng ta thường được biết về người giàu là nghe về những câu chuyện kể về họ, có lẽ là trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, những người giàu mà chúng ta biết đến lại thường là những người có cuộc đời thú vị đáng để kể thành giai thoại. Do đó, hình dung của chúng ta về người giàu bị lệch hẳn về phía những người có câu chuyện hấp dẫn.
Vậy điều gì đã xảy ra vài năm trước khiến chúng ta cuối cùng có thể nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về việc ai là người giàu ở Mỹ?
Giới học giả đã được phép hợp tác với Sở Thuế vụ (IRS) để nghiên cứu dữ liệu số hóa về toàn bộ tập hợp những người nộp thuế tại Hoa Kỳ (tất cả dữ liệu đều đã được loại bỏ thông tin nhận dạng và hoàn toàn ẩn danh.)
Một nhóm các nhà nghiên cứu - Matthew Smith, Danny Yagan, Owen Zidar và Eric Zwick, mà từ đây tôi sẽ gọi là các nhà nghiên cứu dữ liệu thuế - đã sử dụng tập dữ liệu này để nghiên cứu các con đường sự nghiệp của toàn bộ những người Mỹ thành công nhất về mặt tài chính.
Trước khi bàn đến những gì họ đã phát hiện, tôi cần đưa ra một tuyên bố quan trọng mang tính phục vụ cộng đồng: kiếm được rất nhiều tiền không nhất thiết là mục tiêu đúng đắn của cuộc sống và cũng không nhất thiết mang lại hạnh phúc.
Chương 8 và 9 sẽ bàn đến việc khoa học dữ liệu có thể dạy chúng ta điều gì về hạnh phúc - và vai trò (hạn chế) của tiền bạc, cùng những yếu tố khác, trong hành trình đạt được nó.
Người giàu là người sở hữu
Vậy làm thế nào mà người giàu kiếm ra tiền?
Hãy bắt đầu bằng một sự thật không mấy ngạc nhiên: Phần lớn những người giàu có ở Mỹ - như các nhà nghiên cứu dữ liệu thuế đã phát hiện - đều sở hữu một doanh nghiệp; họ không kiếm phần lớn tiền của mình từ lương.
Nói chính xác hơn, chỉ khoảng 20% số người thuộc nhóm 0,1% giàu nhất nhận phần lớn thu nhập từ tiền lương. Trong số những người Mỹ giàu có này, 84% có ít nhất một phần thu nhập đến từ việc sở hữu doanh nghiệp riêng.
Tất nhiên cũng có vài ví dụ nổi bật về việc người giàu nhận được sự giàu có của họ bằng cách được một tổ chức trả lương. Hãy nghĩ đến các vị CEO của các tập đoàn, chẳng hạn như Jamie Dimon, người đã được JPMorgan Chase trả hơn ba mươi triệu đô la mỗi năm.
Những người dẫn chương trình truyền hình quyền lực, chẳng hạn như Lester Holt, người đã được NBC trả hơn mười triệu đô la mỗi năm.
Hay huấn luyện viên của những đội thể thao hàng đầu, như David Shaw, người đã được trường Đại học Standford trả lương 8,9 triệu đô la năm 2019, bất chấp ông này đã có lần quyết định - và tôi không nói đùa đâu - đá bóng bổng từ vạch 29-yard của đối thủ.
Nhưng những con đường dẫn đến giàu sang qua lương bổng này là rất hiếm có, như dữ liệu đã cho chúng ta biết.
Các nhà nghiên cứu dữ liệu thuế phát hiện rằng trong nhóm 0,1% giàu nhất, cứ mỗi một người làm công ăn lương đủ điều kiện lọt vào nhóm này thì có ba người chủ doanh nghiệp đạt được điều đó nhờ lợi nhuận kinh doanh.
Hay nói cách khác trong số những người giàu, cứ một Jamie Dimon (người làm thuê) thì có ba Kevin Pierce (người làm chủ).
Kể cả những người nhận được mức lương cao khác thường, như các ngôi sao thể thao, thì họ cũng sẽ không thể giàu như người sở hữu đúng loại tài sản.
Hãy cân nhắc thực tế mới được nhà khoa học dữ liệu Nick Maggiulli chỉ ra sau đây. Trong hơn 26.000 người thi đấu cho giải Bóng bầu dục Quốc gia, các bạn có biết ai là người đạt được sự giàu sang cao nhất không? Đó chính là... Jerry Richardson.
Ai cơ? Cựu cầu thủ nhận bóng này đã bắt được tổng cộng mười lăm đường chuyền trong suốt hai mùa thi đấu cho giải NFL. Nhưng, chẳng bao lâu sau khi nghỉ hưu, anh ta đã bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh chuyên mua lại và mở rộng các cửa hàng nhượng quyền của Hardee’s, một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh.
Phần sở hữu của anh ta trong hơn năm trăm cửa hàng Hardee’s đã giúp anh xây dựng khối tài sản ròng hơn hai tỷ đô la.
Ngược lại, Jerry Rice - có lẽ là cầu thủ nhận bóng vĩ đại nhất mọi thời đại - đã kiếm được khoảng 42,4 triệu đô la trong suốt hai mươi năm thi đấu chuyên nghiệp, với tổng số 1.549 lần bắt bóng.
Nói cách khác, công thức toán học của sự giàu có là: 15 lần bắt bóng + 500 cửa hàng Hardee’s có giá trị gấp khoảng 50 lần so với 1.549 lần bắt bóng + 0 cửa hàng Hardee’s.
Nhân tiện, Richardson đã dùng tài sản của mình để trở thành một trong những người sáng lập đội Carolina Panthers, nhưng sau đó bị buộc phải bán cổ phần trong đội bóng vì cáo buộc sử dụng ngôn từ mang tính gợi dục và phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc.
Vậy nên, hãy đảm bảo bạn rút ra bài học đúng đắn từ câu chuyện của Richardson: đó là giá trị của việc sở hữu tài sản để tạo dựng sự giàu có - chứ không phải về cách trở thành người tốt.
Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-ve-nguoi-giau-o-my-post1684241.html

