Khát vọng làm giàu trên đồng đất quê hương

Từ những thửa ruộng quen với ngô, đỗ, rau màu, nông dân xã Thuận An đang gieo những mùa hy vọng mới bằng sự mạnh dạn chuyển đổi, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và tìm hướng đi cho nông sản. Từ đó, từng bước biến đồng đất quê hương thành nơi khởi đầu cho khát vọng làm giàu.

Dám nghĩ, dám làm trên ruộng đồng

Với người nông dân, thay đổi một loại cây trồng đã gắn bó nhiều năm không phải quyết định dễ dàng. Đó là sự đánh đổi giữa lối đi quen thuộc và một hướng đi mới chưa biết chắc thành công.

Anh Vũ Văn Thu, thôn Lệ Chi, đã lựa chọn thử thách ấy khi đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng vườn nho sữa công nghệ cao trên diện tích hơn 1.000m². Năm 2024, thay vì tiếp tục trồng ngô, đỗ như trước, anh dựng nhà màng, trồng 110 gốc nho sữa và bắt đầu hành trình khởi nghiệp ngay trên mảnh ruộng quê mình.

Anh Vũ Văn Thu (bên phải) khởi nghiệp với mô hình trồng nho. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Vũ Văn Thu (bên phải) khởi nghiệp với mô hình trồng nho. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý tưởng không đến từ sự ngẫu hứng. Trước khi bắt tay làm, anh Thu đã tìm hiểu, tham quan nhiều mô hình trồng nho kết hợp trải nghiệm. Hạ tầng giao thông, điện sản xuất được đầu tư đồng bộ cũng tạo thêm điều kiện để anh mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Dẫu vậy, nguồn vốn lớn, kinh nghiệm còn ít và câu hỏi “trồng rồi bán cho ai?” vẫn luôn là nỗi lo.

“Ban ngày đi làm công nhân, tối và những ngày nghỉ mình lại về chăm vườn. Có lúc bố mẹ cũng băn khoăn trước lựa chọn của mình”, anh Thu chia sẻ.

Tuy nhiên, chính sự kiên trì đã giúp những gốc nho đầu tiên bén rễ, cho quả. Anh không chỉ hướng tới đưa sản phẩm của mình ra thị trường mà còn mở cửa vườn đón khách trải nghiệm, tự tay hái và thưởng thức sản phẩm.

Nhà màng, cách tạo tán hình chữ Y, quy trình chăm sóc bài bản cùng việc tận dụng mạng xã hội để quảng bá đã giúp vườn nho có thêm hướng phát triển. Có vị khách từ nội thành Hà Nội đi xe buýt nhiều giờ để tới tham quan, anh chạy xe ra tận bến đón. “Người ta đến với mình là mình rất vui”, câu nói giản dị ấy cũng cho thấy cách anh đang xây dựng giá trị cho sản phẩm không chỉ từ trái nho mà còn từ trải nghiệm và sự chân thành của người làm nghề nông.

Du khách trải nghiệm tại vườn nho của anh Vũ Văn Thu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Du khách trải nghiệm tại vườn nho của anh Vũ Văn Thu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng trên đồng đất ấy, vợ chồng anh Đinh Tiến Mạnh và chị Nguyễn Thị Dần lựa chọn một hướng đi khác. Khi nhiều diện tích nông nghiệp bỏ hoang, cây trồng truyền thống cho hiệu quả chưa cao và đầu ra thiếu ổn định, anh chị thành lập Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bách Việt, chuyển sang sản xuất các loại nông sản có giá trị kinh tế cao.

Măng tây xanh trở thành cây trồng chủ lực, bên cạnh cà chua, ớt ngọt, ớt chuông và một số cây dược liệu, cây gia vị. Để làm được nông nghiệp hữu cơ, vợ chồng anh chị phải tự học, tự nghiên cứu cách ủ phân, phòng trừ sâu bệnh, tìm cách thích ứng với thổ nhưỡng và thời tiết địa phương.

Khó khăn lớn nhất từng đến vào mùa mưa bão năm 2025, khi vườn măng tây ngập sâu suốt bốn ngày đêm. Tưởng như vốn liếng, công sức có thể mất trắng, nhưng nhờ quy trình chăm sóc bài bản, cây vẫn phục hồi sau khi nước rút. Từ chỗ phải tự tìm đường đi, sản phẩm của hợp tác xã nay đã có thị trường ổn định, được tiêu thụ qua các hệ thống siêu thị và kênh bán lẻ.

Để mỗi mùa quả thêm giá trị

Trên vùng đất đồng bãi, chị Nguyễn Thị Mai Hương ở thôn Đại Hàn lại chọn cây thanh long để bắt đầu một hướng đi mới. Gia đình chị có hơn 4.000m² đất, trong đó khoảng 2.000m² được trồng hơn 500 trụ thanh long.

Du khách trải nghiệm thu hái thanh long tại vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Mai Hương. Ảnh: Mai Hương

Du khách trải nghiệm thu hái thanh long tại vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Mai Hương. Ảnh: Mai Hương

Ý tưởng trồng cây thanh long đến với chị sau một chuyến đi thực tế. Nhận thấy cây phù hợp với thổ nhưỡng đất đồng bãi và có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, chị mạnh dạn đưa giống cây này về trồng. Nhưng từ một cây trồng mới đến một sản phẩm có chất lượng là cả quá trình chăm sóc công phu. Với sự hỗ trợ của hợp tác xã dịch vụ, chị từng bước áp dụng quy trình VietGAP, chú trọng dinh dưỡng cho cây, sử dụng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sao cho đúng liều lượng, đúng thời điểm.

“Thời tiết miền Bắc lại là một thử thách khác. Nắng nhiều, mưa lớn, gió Bắc, đặc biệt những đợt mưa kéo dài khi cây đang ra hoa có thể khiến hoa, quả bị rụng. Bộ rễ thanh long nằm chủ yếu ở tầng đất phía trên nên ngập úng cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây”, chị Hương cho biết.

Ngay cả khi vượt qua được những khó khăn trong sản xuất, đầu ra vẫn là bài toán khiến chị nhiều lần loay hoay. Gia đình phải tìm nhiều kênh tiêu thụ, từ cửa hàng đến bán trực tiếp cho người dân. Nhờ sự kết nối của hợp tác xã, sản phẩm có tem, nhãn mác, được nhiều khách hàng biết đến và đặt mua.

Điều đặc biệt là chị không dừng lại ở việc bán quả. Khi hoa thanh long nở, khu vườn trở thành không gian để khách tham quan, chụp ảnh; đến mùa quả chín, du khách có thể tự tay thu hoạch và thưởng thức ngay tại vườn. Từ năm 2021, vườn đón nhiều đoàn khách và học sinh đến trải nghiệm quy trình canh tác, thu hái và thưởng thức thanh long.

Từ đó, giá trị của mảnh đất không chỉ tính bằng sản lượng. Đó là sản phẩm sạch, là trải nghiệm, là câu chuyện về người nông dân biết biến lợi thế của đồng đất thành sinh kế mới.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ bán trái thanh long mà còn cung cấp dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng. Ảnh: Vân Thư

Chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ bán trái thanh long mà còn cung cấp dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng. Ảnh: Vân Thư

Những mô hình như của anh Thu, vợ chồng anh Mạnh - chị Dần hay chị Mai Hương đang cho thấy một hướng chuyển động đáng chú ý trong sản xuất nông nghiệp ở Thuận An. Theo ông Nguyễn Trần Luân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận An, địa phương đang tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao, lấy cây ăn quả và rau an toàn làm lực lượng chủ lực; đồng thời khuyến khích các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao và mở rộng thị trường.

Thực tế, toàn xã đã hình thành 4 mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; 10 tổ nông dân nghề nghiệp với 415 thành viên; mô hình “Cánh đồng sạch” trên 6,3ha. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có 1.008 hộ đăng ký.

Nguồn vốn cũng đang trở thành điểm tựa để người dân đầu tư sản xuất. Trong 9 tháng, Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 7,5 tỷ đồng cho các hộ vay. Quỹ Hỗ trợ nông dân giải ngân 4,25 tỷ đồng cho 6 dự án.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Trần Luân, những mô hình kết hợp trải nghiệm là hướng đi mới, phù hợp với xu thế nông nghiệp hiện đại và nhu cầu thị trường. Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá, nhân rộng những mô hình phù hợp.

Từ những gốc nho trong nhà màng, luống măng tây hữu cơ đến những trụ thanh long trên đồng bãi, một cách làm nông nghiệp mới đang từng bước hình thành. Đó là cách làm dựa trên kiến thức và kỹ thuật và sự bền bỉ của người nông dân. Chính sự dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn ấy đang gieo thêm một niềm tin, ngay trên những thửa ruộng quê mình, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu bằng chính đôi tay, trí tuệ và khát vọng của mình.

Nguyễn Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khat-vong-lam-giau-tren-dong-dat-que-huong-1757291.html