Chuyện về nữ Bí thư kiêm Thôn trưởng luôn hết lòng vì cộng đồng
'Chừng nào dân còn tin yêu, Chi bộ còn tín nhiệm thì tôi sẽ luôn cống hiến hết sức mình để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, mang lại sự phát triển và bình yên trong buôn làng', chị Rơ Lan Bim, Bí thư kiêm Thôn trưởng làng Hrang tâm sự.
Sức sống mới, diện mạo mới ở làng Hrang
Tại làng Hrang, xã Đức Cơ, Gia Lai chị Rơ Lan Bim (Bí thư kiêm Thôn trưởng), là một người phụ nữ được bà con trong làng quý mến, tin yêu bởi sự gần gũi và sự nhiệt tình, hết lòng vì công việc, vì bà con.
Trong làng hiện có 290 hộ với 1.265 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Trách nhiệm của người đứng đầu vì thế càng trở nên vất vả, gian nan hơn.
Nắm bắt được điều đó, nữ Bí thư kiêm Thôn trưởng Rơ Lan Bim (SN 1986), luôn sát cánh, đồng hành, vận động bà con nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, tạo mọi điều kiện cho các con em trong độ tuổi đi học. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ đầu năm 2025 đến nay, số hộ nghèo trong làng Hrang đã giảm từ 36 hộ xuống còn 25 hộ; hộ cận nghèo từ 85 hộ xuống còn 58 hộ.

Nữ Bí thư kiêm Thôn trưởng Rơ Lan Bim được bà con làng Hrang tin yêu và quý trọng. (Ảnh Trần Sỹ).
Chị Rơ Lan Bim chia sẻ: “Năm 2011, mình tham gia chi hội phụ nữ thôn. Đến năm 2024, chuyển qua làm Mặt trận thôn. Từ tháng 3/2025 đến nay, được sự tin tưởng của Chi bộ, cũng như bà con nhân dân, mình được bầu làm Bí thư kiêm Thôn trưởng của làng Hrang. Với mình, mọi công việc trong thôn, làng dù to hay nhỏ cũng cần được lắng nghe, nắm bắt đầy đủ để tìm hướng giải quyết”.
Với thanh niên trong làng, trước đây chủ yếu là những thành phần luôn tụ tập ăn nhậu, lười làm việc, thích “phá làng, phá xóm” thì nay được sự khuyên bảo, vận động của chị và tổ truyền thông cộng đồng của làng, mọi người đã hăng hái tham gia đi cạo mủ cao su cho một đơn vị bộ đội làm kinh tế trên địa bàn, để kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Đối với các hộ dân nghèo, cận nghèo, những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng chính sách, có 139 hộ đã được tiếp cận vay ưu đãi với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Từ khoản vay này, bà con về đầu tư trồng trọt cây cà phê, tiêu, cao su, điều… bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đến nay, cuộc sống của bà con nơi đây đã “khoác” lên mình diện mạo mới, với những ngôi nhà khang trang, đường láng nhựa, đổ bê tông và xe ô tô ngày càng tập nập.
Vận động các gia đình xóa bỏ nạn tảo hôn
Về văn hóa, hôn nhân và gia đình ở các làng, bản Tây Nguyên, một số nơi dù ít hay nhiều vẫn còn tình trạng tảo hôn. Duy nhất, vấn nạn hôn nhân cận huyết thống hầu như đã được xóa bỏ.
Làng Hrang cũng không ngoại lệ, nạn tảo hôn dù ít nhưng vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu từ tập quán cha ông để lại. Cùng với đó là các em nghỉ học sớm, không được cha mẹ quan tâm. Vì vậy, nữ Bí thư kiêm Thôn trưởng Rơ Lan Bim luôn vận động hệ thống chính trị trong làng đi kiểm tra, tuyên truyền thường xuyên.
Ngoài ra, Tổ truyền thông cộng đồng luôn nắm bắt để vận động các gia đình có con em trong độ tuổi từ 13-18 đối với nữ và từ 15-20 tuổi đối với nam cam kết thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình.

Chị Rơ Lan Bim, Bí thư kiêm Thôn trưởng làng Hrang (bên phải) đang báo cáo công việc với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Cơ Rơ Châm H’Thanh. (Ảnh Trần Sỹ)
Theo dòng hồi ức, chị Bim nhớ lại: Năm 2024, trong làng có một cô gái và 1 chàng trai chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn, nhưng họ yêu nhau thắm thiết nên nhận được sự se duyên từ 2 phía. Vì thế, hai gia đình đã ấn định ngày cưới, phát thiệp mời cho họ hàng, làng xóm đến chung vui. Nghe tin, tổ truyền thông cộng đồng lập tức đến trực tiếp gia đình để tuyên truyền, vận động.
“Tôi đã nói với gia đình cũng như 2 bạn sắp làm đám cưới rằng, nếu tảo hôn sẽ bị xử phạt, không được UBND xã cấp giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của con không được đứng tên bố. Người mẹ còn nhỏ, nên khi sinh con ra cả mẹ và con sẽ còi cọc, kém phát triển, không biết chăm sóc con….”, chị Bim nói.
Cũng theo người đứng đầu làng Hrang, sau khi được tuyên truyền, phân tích mọi mặt thì gia đình 2 bên đã nhận ra được cái sai của mình, vì thế họ chấp hành tốt các quy định. Đôi bạn trẻ vẫn yêu nhau, đến khi đủ tuổi kết hôn theo quy định vào năm 2025 thì cả 2 đã tổ chức lễ cưới.
Cảm hóa người lầm lỡ
Trong làng Hrang có một thanh niên tên R.L.Q (SN 1993), lười làm nhưng thích hưởng thụ nên khi nghe các phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ đi qua Thái Lan sẽ đổi đời, không cần làm nhưng vẫn ăn sung mặc sướng nên năm 2021 đã bỏ cha mẹ, anh em, xóm làng vượt biên trái phép.
Khi qua được 15 ngày, một tương lai tốt đẹp mà bản thân Q. mường tượng ra trước khi vượt biên trái phép đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Cơm không có ăn, chăn không có đắp, đi làm thì bị đánh đập tàn nhẫn... Vì vậy, R.L.Q đã phải gọi điện thoại về cầu cứu gia đình vì quá khổ cực.
Sau khi được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với gia đình giải cứu thành công, Q. về nhà vẫn chứng nào tật nấy, không lao động phụ giúp gia đình, không giao lưu với bà con mà ngày đêm ngâm mình trong men rượu, rồi chửi làng, chửi xóm. Bao nhiêu người khuyên can đều không có tác dụng.
Mãi đến khi chị Rơ Lan Bim làm Bí thư kiêm Thôn trưởng, bằng sự chân thành, mộc mạc và kiên trì của mình, chị đã cảm hóa được Q. “Mình vận dụng nguyên lý mưa dầm thấm lâu, cứ vài hôm mình lại lên gặp trò chuyện một lần… Cứ thế, sau khoảng nửa năm thì Q. đã thay đổi, tu chí làm ăn, luôn tham gia vào các hoạt động trong làng”, chị Bim vui vẻ nói.
Nhận xét về nữ Bí thư kiêm thôn trưởng Rơ Lan Bim, bà Rơ Châm H’Thanh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết: Chị Bim đã kinh qua rất nhiều vị trí công việc ở làng trước khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư kiêm Thôn trưởng. Chi bộ của chị có rất nhiều đổi mới, sáng tạo, công tác phát triển đảng viên, cảm hóa những người lầm lỗi luôn được chị thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học. Vì vậy, chị Bim luôn được bà con tin yêu và lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.











