'Cô bé mắt to' ngồi bên bàn học khiến trăm triệu người rung động hơn 30 năm trước hiện ra sao?
'Ánh mắt của cô ấy như thể có thể giao tiếp với tâm hồn của hàng triệu người'.
Vào tháng 4 năm 1991, nhiếp ảnh gia tài liệu nổi tiếng Giải Hải Long đã chụp được bức ảnh "Cô gái mắt to" tại trường Tiểu học Zhangwan, huyện Jinzhai, tỉnh An Huy. Bức ảnh này sau đó trở thành biểu tượng của dự án "Hy vọng" (Hope Project), nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho những trẻ em nghèo khó và khát khao được đến trường ở những vùng sâu vùng xa.
1. Cuộc gặp gỡ
Năm 1986, Luật Giáo dục Bắt buộc của Trung Quốc được ban hành, kéo dài thời gian giáo dục bắt buộc lên 9 năm. Tuy nhiên, do nghèo đói, nhiều trẻ em ở vùng nông thôn không thể tiếp tục đến trường. Để hỗ trợ các em, vào năm 1989, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản và Quỹ Phát triển Thanh thiếu niên Trung Quốc đã khởi động một chương trình công ích mang tên "Dự án Hy vọng".
Giải Hải Long, một nhiếp ảnh gia luôn quan tâm đến tình hình giáo dục ở các vùng nông thôn, đã tự nguyện trở thành tình nguyện viên số một của dự án này. Ông mang máy ảnh đi vào những khu vực sâu trong núi để ghi lại tình hình học tập của trẻ em.
Vào tháng 4 năm 1991, Hải Long đến Trường Tiểu học Zhangwan ở huyện Jinzhai. Trong một lớp học đơn sơ, ông đã bị thu hút bởi đôi mắt sáng của một cô bé. "Khi cô bé ấy ngẩng đầu nhìn tôi, như thể cô đang hỏi tôi: "Anh có biết việc đến trường khó khăn đến mức nào không?". Hải Long đã ghi lại khoảnh khắc đó bằng máy ảnh của mình. Tuy nhiên, khi ông định chụp thêm một bức ảnh, ông phát hiện máy ảnh đã hết phim.
Cô bé trong bức ảnh đó là Tô Minh Quyên, lúc đó mới 8 tuổi. Để đến trường, Tô Minh Quyên và các bạn phải vượt sông, leo núi mỗi ngày, đi hơn 20 cây số đi và về. Mỗi ngày, cô bé phải dậy sớm trước khi trời sáng và chỉ về nhà khi trời tối.
Trường của cô là một ngôi miếu cũ được cải tạo lại, không có điện, cửa sổ cũng không có kính. Vào mùa đông, gió lùa qua cửa sổ khiến học sinh ai cũng bị lạnh, tay chân bị đông cứng.
Tô Minh Quyên sống trong gia đình nghèo khó, hàng năm thu hoạch chỉ đủ ăn trong ba đến bốn tháng. Cha mẹ cô phải làm việc vất vả để kiếm sống, nhưng tiền cho việc học của cô bé là một gánh nặng lớn đối với gia đình.
Chưa ai biết rằng cuộc đời cô bé này sắp thay đổi nhờ vào một bức ảnh.
2. Hy vọng
Sau khi Hải Long rửa phim và nhìn thấy bức ảnh cô gái "Mắt to", ông quyết định sử dụng bức ảnh này làm hình ảnh đại diện cho "Dự án Hy vọng". Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên các báo và tạp chí, thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Những người từ khắp nơi, với đủ mọi hoàn cảnh, đã gửi tiền ủng hộ cho những đứa trẻ nghèo, giúp chúng có thể tiếp tục học hành. Chỉ trong vòng 8 tháng, số tiền quyên góp đã vượt qua 100 triệu Nhân dân tệ.
Tuy nhiên, trong ngôi làng nghèo nơi Tô Minh Quyên sống, cô bé không biết rằng mình đã trở nên nổi tiếng. Mãi đến khi những lá thư và tiền quyên góp gửi đến trường, các thầy cô mới nhận ra rằng đứa trẻ mà mọi người đang tìm kiếm chính là Tô Minh Quyên.
Gia đình Tô Minh Quyên chỉ giữ lại hai khoản tiền đầu tiên và đã chuyển tất cả các khoản tiền còn lại cho văn phòng Dự án Hy vọng. Cô và gia đình cũng yêu cầu rằng nếu có thêm tiền gửi cho "Cô gái mắt to", hãy chuyển trực tiếp đến văn phòng Dự án Hy vọng.
Tô Minh Quyên cẩn thận lưu giữ tất cả các lá thư và những lời động viên từ những người ủng hộ, và cô đã ghi nhớ lời khuyên của họ: "Cố gắng học tập, thay đổi số phận bằng con đường tri thức".
3. Tiếp nối hy vọng
Năm 2002, Tô Minh Quyên đã thi đỗ vào đại học. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô cảm thấy nếu không có bức ảnh đó, có lẽ sự nghiệp học tập của mình đã kết thúc từ lâu.
Trong khi đó, vào năm 2001, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu tài trợ giáo dục miễn phí cho học sinh nghèo ở các vùng khó khăn, bao gồm cung cấp sách giáo khoa miễn phí và hỗ trợ các khoản học phí và phí sinh hoạt cho học sinh nội trú. Sau đó, Chính phủ tiếp tục tăng cường các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo.
Tô Minh Quyên cũng không quên những gì mình đã trải qua. Trong suốt thời gian học đại học, cô luôn gửi 900 Nhân dân tệ tiền trợ cấp sinh hoạt hàng kỳ của mình cho những học sinh nghèo khác, trong khi cô tự mình kiếm tiền bằng công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống.
Sau khi tốt nghiệp, Tô Minh Quyên vào làm việc tại một ngân hàng. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, cô đã quyên góp toàn bộ số tiền đó cho Dự án Hy vọng để "giúp những dự án này phát huy tác dụng ở những nơi cần thiết". Cô tiếp tục đóng góp một phần thu nhập hàng tháng của mình trong suốt hơn 10 năm qua.
4. Chứng kiến sự thay đổi
Vào năm 2018, Tô Minh Quyên đã trích ra 30.000 Nhân dân tệ từ tiết kiệm cá nhân của mình để thành lập "Quỹ Học Bổng Tô Minh Quyên". Đến nay, quỹ đã huy động được hơn 4 triệu Nhân dân tệ và hỗ trợ 773 học sinh nghèo, cũng như tham gia xây dựng 7 trường học "Hy vọng".
Ngày nay, bức ảnh "Mắt to" và chiếc áo sơ mi kẻ mà Tô Minh Quyên mặc lúc đó vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Cô thường kể lại câu chuyện của mình cho hai cô con gái, nhấn mạnh rằng họ cần phải truyền đi "cái gậy hy vọng" đến những người cần giúp đỡ.
Tô Minh Quyên tự hào vì biết rằng, nhờ giáo dục, cô đã có thể thay đổi số phận của mình và giúp đỡ những học sinh nghèo khác. Và nhờ vào những chính sách giáo dục tốt hơn, những đứa trẻ hiện nay không còn phải lo lắng về việc nghèo khó có thể cướp đi cơ hội học hành của chúng.
Chặng đường từ "Mắt to" đến "Hy Vọng" không chỉ là câu chuyện của Tô Minh Quyên mà là câu chuyện của hàng triệu trẻ em nghèo ở Trung Quốc, những người hiện nay đang có cơ hội thực hiện ước mơ học tập và thay đổi cuộc đời mình.