Có con, nhà mới có Tết!
Tôi về thăm nhà vào một chiều cuối năm. Chiếc xe khách thả tôi xuống đầu ngõ, nơi con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại dẫn vào căn nhà gỗ đã bạc màu theo thời gian.
Tôi đứng lặng một hồi lâu, như kẻ lạ đến nơi chưa từng thuộc về mình, vừa mong ngóng vừa hồi hộp.
Ngôi nhà vẫn yên đó. Không cao, không rộng nhưng vững chãi như chính người đàn ông đã dựng nên nó. Mái ngói rêu phong sẫm lại sau bao mùa mưa nắng. Những thanh gỗ xoan sẫm màu, cũ kỹ nhưng không xiêu vẹo. Trước sân nhà, ba tôi vẫn trồng vài luống hoa vạn thọ như ngày nào. Cái thói quen cố hữu ấy được ba duy trì từ khi tôi còn nhỏ. Ba trồng không phải vì kinh tế mà để làm đẹp cho ngày Tết. Và đặc biệt hơn, là vì mẹ tôi lúc sinh thời rất yêu hoa vạn thọ. Tôi đưa tay mân mê từng búp hoa to, tròn, thơm ngọt mà lòng nặng trĩu bâng quơ…
Không để những suy tư lấn át, tôi bước nhanh vào nhà, chưa kịp gõ cửa thì ba đã bước ra. Ba già đi nhiều hơn tôi tưởng. Dù trong 10 năm xa quê, tôi thường xuyên gọi điện về hỏi thăm nhưng không ngờ, ba sa sút thế. Người gầy rạc, tóc bạc trắng, da đồi mồi, đôi mắt chằng chịt vết chân chim hằn in rõ. Nhưng dáng ba vẫn rắn rỏi, bước chân vẫn chắc chắn, đôi tay chai sần mạnh mẽ. Ba nhìn tôi, đôi mắt mở to, giọng run run thốt ra một câu gọn lỏn nhưng không giấu được sự vui mừng: "Về rồi hả con?". Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Bao nhiêu lời định nói bỗng tan biến. Những câu xin lỗi chuẩn bị sẵn trở nên vụng về và thừa thãi. Ba đưa tay ôm lấy vai tôi. Bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp lắm. Tôi chợt nhận ra suốt bao năm, có lẽ ba vẫn đứng ở đây, chờ khoảnh khắc này.
Ngày đó, tôi rời làng quê ra đi vì nợ nần. Mẹ bị tai biến, nằm liệt giường suốt nhiều năm. Nhà nghèo, ngoài ngôi nhà gỗ từ đôi tay thợ mộc ba xây lên thì chẳng còn tài sản gì. Từng đồng thuốc thang, từng lần nhập viện, đều phải đổi bằng tiền vay mượn khắp nơi. Ba tôi gầy đi theo từng cơn bệnh của mẹ. Tôi lao vào làm ăn, mong thoát nợ nhưng càng làm càng lún. Nợ chồng nợ. Hàng trăm triệu đồng tiền nợ như hòn đá đè nặng lên ngực, lên vai tôi. Mẹ mất. Ngay khi chôn cất xong, tôi chỉ kịp đốt một nén nhang cho mẹ rồi vội trốn đi trong đêm. Không phải tôi hèn nhát mà vì sợ liên lụy đến ba, đến căn nhà duy nhất để ba dưỡng già.

Minh họa AI: Chôlibi
Những năm tháng tha phương, tôi phải thay đổi để tồn tại và bắt đầu lại. Tôi lao vào làm việc, sống tiết kiệm, tránh xa mọi cuộc vui chỉ để tích cóp gửi tiền về trả nợ. Mỗi cái Tết đến, tôi lại thấy nhói đau, nhớ nhà, nhớ ba và cả người mẹ đã khuất. Nhớ luống vạn thọ bung hoa thơm ngào ngạt và gốc mai to đầy nụ đứng nép bên hiên nhà. Nhớ bữa cơm đạm bạc có 3 người; tiếng ho khan của mẹ mỗi tối, tiếng chổi tre quét sân xào xạc của ba lúc sáng tinh mơ... Đó không chỉ là những ký ức mà còn là động lực để tôi mạnh mẽ hơn, làm việc nhiều hơn. Nhờ trời thương, không bệnh tật, việc làm ổn định, cuối cùng rồi tôi cũng trả gần hết nợ. Nhưng nợ đâu chỉ tính bằng tiền. Có những món nợ, càng kéo dài càng không thể nào trả nổi, đó là nợ đấng sinh thành.
Bữa cơm tối trong ngày về quê ăn Tết cùng ba giản dị như năm nào nhưng sao ngon, đậm đà đến lạ. Ba gắp cho tôi từng miếng, vừa ăn vừa nhìn tôi như sợ tôi biến mất vào không gian. Khi tôi kể về những năm tháng long đong "trốn nợ", ba im lặng nghe. Không trách móc. Không thở dài. Sự im lặng ấy khiến tôi đau đớn hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
Đêm xuống, gió thổi nhẹ qua hàng vạn thọ đong đưa trước nhà, thoảng qua một mùi hương thật dễ chịu. Ba ngồi trước hiên, nhấp vài ngụm trà, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Tôi ngồi cạnh đó, nghe tiếng côn trùng rả rích, nghe thời gian trôi chậm lại và cả tiếng lòng của ba. Bất chợt, ba quay sang tôi, giọng nghẹn ngào: "Ở nhà với ba đi con! Ba già rồi! Có con, nhà mới có Tết!". Tôi thấy mắt mình cay xè. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi hiểu rằng điều ba mong mỏi chưa bao giờ là tiền bạc hay thành công. Ba chỉ cần tôi ở đây, trong ngôi nhà gỗ mái ngói này, giữa mùi hoa vạn thọ và những buổi chiều bình yên. Tôi gật đầu dứt khoát. Cảm nhận ba thở ra như trút đi những gánh nặng ngàn cân đang đè nén bấy lâu nay.
Ngoài kia, Tết đang đến rất gần.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/co-con-nha-moi-co-tet-196260131200138452.htm












