Cô đơn âm thầm 'bào mòn' sức khỏe người cao tuổi

Cô đơn kéo dài không chỉ khiến người cao tuổi buồn bã mà còn làm tăng nguy cơ tim mạch, sa sút trí tuệ, suy kiệt sức khỏe và giảm tuổi thọ.

Chiều nào cũng vậy, sau khi quét dọn căn nhà nhỏ, bà Hạnh (74 tuổi, Hà Nội) lại lặng lẽ ngồi bên hiên, mắt dõi theo con ngõ vắng. Hai người con đều lập nghiệp ở thành phố, mỗi tháng chỉ gọi điện vài lần vì bận rộn. Chiếc tivi mở suốt ngày nhưng không đủ xua đi sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà.

Ban đầu, bà chỉ thấy buồn và khó ngủ. Những bữa cơm trở nên qua loa, có hôm chỉ ăn tạm gói mì hoặc bát cháo. Bà cũng ít bước chân ra khỏi nhà, ngại trò chuyện với hàng xóm vì sợ làm phiền. Những cơn đau lưng, đau khớp ngày một nặng hơn khi không có ai đưa đi khám hay động viên.

Đến khi phải nhập viện vì tăng huyết áp và suy nhược, các con mới nhận ra điều khiến mẹ kiệt sức không chỉ là bệnh tật mà còn là nhiều năm sống trong cô đơn.

Một trường hợp khác là bà Lệ (66 tuổi, Bắc Ninh). Ba năm trước, chồng bà bị đột quỵ nặng, mất khả năng tự chăm sóc. Suốt thời gian ấy, bà là người túc trực đưa chồng đi điều trị, lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Sáu tháng trước, chồng qua đời. Căn nhà vốn đã yên ắng nay càng trống trải. Dù các con thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhưng đều làm việc xa, không thể ở bên mẹ mỗi ngày.

Từ đó, bà dần rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài. Nhiều đêm mất ngủ, ăn uống kém, sụt 5 kg chỉ trong hai tháng. Người phụ nữ từng hoạt bát trở nên khép kín, ít giao tiếp và không còn hứng thú với những công việc từng yêu thích. Đến viện khám bà được chẩn đoán trầm cảm nặng.

Nhân viên y tế thăm hỏi, tư vấn sức khỏe cho người già tại trung tâm dưỡng lão. (Ảnh: Nhân Ái Daycare)

Nhân viên y tế thăm hỏi, tư vấn sức khỏe cho người già tại trung tâm dưỡng lão. (Ảnh: Nhân Ái Daycare)

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đây không phải những trường hợp hiếm gặp. Trong quá trình điều trị, ông chứng kiến nhiều người cao tuổi suy giảm sức khỏe nhanh chóng sau những biến cố như mất bạn đời, con cháu đi làm xa hoặc phải sống một mình trong thời gian dài.

“Cô đơn giống như một sát thủ thầm lặng, âm thầm kích hoạt hàng loạt bệnh nền và đẩy người cao tuổi vào vòng xoáy suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần”, bác sĩ Mạnh nói.

Ông cho biết khi con người sống trong trạng thái cô đơn kéo dài, cơ thể luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Não bộ tăng tiết hormone cortisol khiến huyết áp tăng cao, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Không chỉ ảnh hưởng đến hệ tim mạch, cô đơn còn tác động trực tiếp lên não bộ. Người lớn tuổi ít giao tiếp có nguy cơ suy giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức và teo não nhanh hơn so với những người duy trì đời sống xã hội tích cực. Tình trạng căng thẳng kéo dài cũng làm gia tăng phản ứng viêm, suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh và phục hồi chậm hơn sau điều trị.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cô đơn hiện chưa được xếp là một bệnh lý độc lập trong các bảng phân loại bệnh quốc tế. Tuy nhiên, đây là vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm bởi tác động sâu rộng đến chất lượng sống của người cao tuổi.

Theo ông, nếu được nhận diện sớm, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện bằng sự kết hợp giữa hỗ trợ tâm lý, tăng cường kết nối xã hội và điều trị y khoa khi cần thiết.

Từ thực tế điều trị, các chuyên gia nhận thấy điều người cao tuổi cần không chỉ là sự đầy đủ về vật chất mà còn là cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia và vẫn giữ một vị trí quan trọng trong gia đình.

Để hạn chế cảm giác cô đơn, PGS Tuấn khuyến nghị các gia đình áp dụng nguyên tắc “4 không”: không áp đặt suy nghĩ của người trẻ lên người già; không xem nhẹ cảm xúc của họ; không trách móc, phán xét; luôn lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên.

Với những gia đình có con cháu sinh sống xa nhà, việc duy trì thói quen gọi điện hoặc gọi video vào một khung giờ cố định mỗi ngày có ý nghĩa rất lớn. Nếu ở gần, hãy cố gắng giữ những bữa cơm chung, những buổi gặp mặt cuối tuần hoặc cùng tham gia các hoạt động gia đình để người lớn tuổi không cảm thấy mình bị bỏ quên.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng nên được giao những công việc phù hợp như chăm sóc cây cối, chuẩn bị bữa ăn, kể chuyện cho cháu hay góp ý những việc trong gia đình. Những việc tưởng như nhỏ bé lại giúp họ cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn được tôn trọng và cần đến.

Các chuyên gia cũng khuyến khích con cháu kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ sử dụng điện thoại thông minh. Một thiết bị nhỏ có thể trở thành cầu nối để người lớn tuổi trò chuyện với con cháu, xem ảnh gia đình, đọc tin tức, nghe nhạc hoặc tham gia các nhóm sinh hoạt trực tuyến, qua đó giảm cảm giác cô lập.

Ngoài sự gắn kết trong gia đình, việc tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm dưỡng sinh, đi bộ, dân vũ hay các hoạt động cộng đồng cũng giúp mở rộng các mối quan hệ xã hội và cải thiện sức khỏe tinh thần. Đồng thời, người lớn tuổi nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt kiểm tra thính lực và thị lực, bởi sự suy giảm các giác quan dễ khiến họ ngại giao tiếp, thu mình và rơi vào vòng xoáy cô đơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu người cao tuổi mất ngủ kéo dài, ăn uống kém, sụt cân, buồn bã liên tục trên hai tuần, giảm hứng thú với cuộc sống hoặc xuất hiện những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi, gia đình cần đưa người thân đến cơ sở chuyên khoa tâm thần để được đánh giá và can thiệp sớm. Đôi khi, liều thuốc hiệu quả nhất không phải là những viên thuốc đắt tiền mà là sự hiện diện, lắng nghe và đồng hành của những người thân trong gia đình.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-don-am-tham-bao-mon-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-ar1029057.html