Cơ duyên đến với văn chương của Đỗ Phấn
Bắt tay vào viết một cuốn sách dài hơi với tôi còn là một thử thách nặng nề. Một kẻ tay ngang không qua bất cứ trường lớp dạy viết nào. Nhưng rồi những con chữ đã cuốn tôi đi.
Cho đến khi cuốn sách Vắng mặt ra đời vào năm 2010, bạn đọc hầu như chỉ biết đến tôi qua mảng hoạt động hội họa là chính. Công việc bề bộn quanh năm cũng chỉ cho phép tôi viết những tản văn ngắn trên báo. Cũng chẳng phải lâu la xa xôi gì lắm. Chỉ chừng dăm năm đổ lại. Thế nhưng với tôi, đó là một cuộc tập dượt vô cùng bổ ích và lý thú. Nó đã phần nào giải tỏa được những chất chứa trong lòng một thị dân cũ.
Bắt tay vào viết một cuốn sách dài hơi hơn dĩ nhiên với tôi còn là một thử thách nặng nề. Một kẻ tay ngang không qua bất cứ trường lớp dạy viết nào. Nhưng rồi những con chữ đã cuốn tôi đi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng cuốn sách đó đang “viết” mình thì đúng hơn.
Việc làm tôi đắn đo nhất khi bắt tay vào việc là chọn một đại từ nhân xưng như thế nào để kể một câu chuyện về cái thành phố tôi đang sống này? Và đại từ “mi” đã ra đời sau nhiều lần sửa chữa. “Mi” là một đại từ trung tính có thể hiểu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ngôi thứ ba thụ động. Nghĩa nữa là chính tôi. Vậy là vượt qua được thử thách ban đầu. Đúng như nhà văn Bảo Ninh bạn tôi từng nói “Tìm được đại từ nhân xưng cho cuốn sách thì gần như nó đã được viết xong một nửa”.
Cuốn sách được tôi viết trong vòng 2 tháng. Sửa chữa mất thêm 2 tháng nữa rồi mới mang ra hiệu in photocoppy. Nhà văn Nguyễn Việt Hà là người đầu tiên cầm bản thảo còn nguyên mùi giấy mực. Thú thực là tôi cũng không tin tưởng lắm vào cái viết của mình. Thực thì cuốn sách được viết ra bởi những chiêm nghiệm hết sức cá nhân. Và gần như chẳng có cốt truyện nào ở đấy cả. Thế nhưng nhà văn Nguyễn Việt Hà lại đặc biệt thích thú. Chính anh đã gửi bản thảo này đến tham dự giải thưởng văn chương của một nhà sách nhỏ. Cuốn sách đã lọt vào vòng chung khảo. Song vì những lí do bất khả kháng, đã không có một giải thưởng nào được trao cho bất cứ ai.
Chính tôi cũng không thể ngờ cuốn Vắng mặt lại là tiền đề cho 13 cuốn tiểu thuyết sau này của tôi. Đó là những vấn đề của thị dân và của chính thành phố này. Với nhân vật chính luôn là một Hà Nội của riêng mình. Trầm lắng thâm nghiêm hay ồn ào náo nhiệt cũng là.
Cho tới nay đã có đến 30 đầu sách được in ra nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ. Chưa nói được nhiều về một thành phố hết sức năng động và phức tạp này. Cơ duyên ban đầu bén với văn chương không ngờ lại trở thành nghiệp dĩ…
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-duyen-den-voi-van-chuong-cua-do-phan-post1395221.html