Cô gái 25 tuổi 'liều mình' cưới anh đánh cá trên hòn đảo nghèo và gia tài không thể tin nổi sau năm tháng 'đồng vợ đồng chồng'
Và nếu ngày ấy, chị không 'liều lĩnh' bỏ phố ra đảo, vì tình yêu mà phó thác đời mình cho 1 anh đánh cá thì sao có ngày hôm nay?
Chuyện kể rằng, ở một hòn đảo nọ có 1 "lời nguyền": Cứ cô gái nào ra đây là được "phát chồng", về đất liền kiểu gì cũng đòi bố mẹ gả cưới. Nghe thì rất vô lý nhưng câu chuyện sau đây tôi kể sẽ đầy tính thuyết phục đấy nhé!
Tôi gặp anh chị trong một ngày Khánh Hòa xuất hiện cơn mưa trái mùa. Anh ngồi đăm chiêu trên mũi cano, nhâm nhi ly café thi thoảng nói với tôi dăm ba câu giới thiệu. Anh kể về đủ thứ nơi anh sinh ra và lớn lên, một nơi xưa kia khắc nghiệt khiến làn da anh phủ đầy nắng gió. Anh đùa tôi: "Ở đây không có tập gym mà ai cũng 6 múi hết á".
Rồi bất chợt, anh nhìn về phía bè nổi nơi chị đang tất tả chuẩn bị bữa cơm trưa. Anh bảo cuộc sống anh giờ chẳng thiếu thứ gì nhưng anh vẫn thương chị, vì không có chị sẽ không có anh ngày hôm nay.
Cô gái Quảng Ngãi trót phải lòng anh chàng cả ngày không nói quá 20 từ
Là mẹ của 3 con, là chủ của 1 gia đình khá có tiếng tăm trên đảo Bình Hưng (thuộc Khánh Hòa) chẳng ai biết vợ chồng chị Hương đã phải trải qua bao khó khăn, sóng gió.
Giữa làn khói bếp, vài tia nắng hắt qua kẽ cửa làm sáng bừng vết thời gian in hằn trên gương mặt người phụ nữ tần tảo.
Khi tôi hỏi về cơ duyên gặp anh, chị vô tư cười đáp: "Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mình không còn nhớ đó là năm nào, chỉ là 1 lần ra thăm bà con ở đây, vô tình gặp ổng rồi bị hút luôn. Tại ổng đẹp trai quá mà. Cứ như thế rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ổng không biết tán gái đâu, ổng gặp mình cứ cười cười rồi nín hoài à.
Lần đầu gặp mình hỏi 'Anh có phải tên Xô không?'. Ổng nói: 'Anh không phải tên Xô đâu, anh tên Vinh, để anh về lấy chứng minh cho mà coi'. Rồi ổng chạy về nhà lấy chứng minh thư thật'".
Nghe vợ kể mà anh đỏ mặt xấu hổ: "Mình bị lừa thật mà". Thời đó con gái trên đảo khá hiếm, cứ có cô nào tới chơi là các anh thi nhau "cua gấp".
Anh bộc bạch: "Hồi ấy trên đảo nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ, cũng không có điện, phải đi tàu 3 tiếng mới tới đất liền. Cuộc sống khó khăn, chuyện hôn sự cả đời lại càng khó. Trên đảo toàn bà con họ hàng với nhau, thấy gái lạ đến là mừng húm. Mỗi lần dẫn bả đi uống nước là như trúng số, ai nhìn cũng ngưỡng mộ à. Bà rủ tui về quê bà là úp tui luôn. Kì lạ ở chỗ mỗi lần tốn 2 ngàn rủ bà đi uống nước là hôm sau tui gặp may lắm, nghĩ cưới bà chắc lời nên chốt luôn".
Vậy mà những lần hẹn hò đếm trên đầu ngón tay toàn là ngày mưa, tới khi đám cưới thì trời lụt.
Chị kể: "Lúc đầu tật mê trai nên định yêu chơi chơi thôi ai ngờ dính thật. Về nói ba mẹ cho cưới mà bà mừng lắm, con gái 25 tuổi tưởng ế may có người rước đi cho. Yêu mấy tháng là cưới luôn, cưới xong về như đi khai hoang".
Cuộc hôn nhân đặc biệt của những con người đặc biệt
Điều kì lạ tôi cảm nhận được ở chị là 1 thứ năng lượng luôn tích cực trước mọi hoàn cảnh. Chị bảo chị "mắc bệnh" hay quên. Chị chẳng nhớ họ hẹn hò từ năm nào, cãi nhau bao lần. Cuộc sống của chị khi làm dâu trên đảo là cơm áo gạo tiền, là nắng sương mưa gió. Họ không có thời gian để giận hờn, không có cơ hội để cãi vã.
Tôi hỏi chị, có bao giờ anh làm chị buồn không? Chị vẫn cười, nụ cười đầy sự lạc quan: "Có chớ, nhiều lắm không nhớ được mà vẫn sống với nhau đến giờ này đấy thôi".
"Cưới xong là 2 vợ chồng xa nhau đi làm thuê 2 nơi. Mình sinh bé đầu cũng không có chồng ở cạnh, cực lắm, muốn nói chuyện phải gọi nhờ điện thoại. Nghĩ cũng không thể xa cách thế này mãi, sau 1 thời gian thì lại về đảo, anh đi lưới đánh cá sống qua ngày. Về sau mở đường thì vợ chồng mình vay tiền mua 1 chiếc tàu nhỏ chở khách thuê, mỗi lượt được 10 ngàn, chắt bóp cũng đủ nuôi con", chị Hương tâm sự.
Giữa anh chị chẳng có khái niệm ngày lễ, tặng hoa tặng quà hay tạo những bất ngờ cho nhau.
Một lần, không hiểu có ai tư vấn mà anh cầm bông hồng ở đâu về tặng chị. Anh vẫn là anh, cục mịch và chân chất, không nói quá 20 từ một ngày:
- Đưa bà Hương nè.
- Gì rứa?
- Bông, lấy hông?
- Nói gì nữa đi chứ…
- Không lấy tui ném xuống biển giờ chứ nói gì.
Một người đàn ông khô khan nhưng luôn là vách đá sừng sững của cả gia đình. Từ ngày làm tour thổ địa, anh Xô dậy từ 4h sáng đón khách, lo bè hải sản, quán xuyến hàng quán, chăm con, phụ vợ đủ thứ việc trên đời.
Thành công lớn nhất của hôn nhân là vượt qua sóng gió cùng nhau mà không một lần nản lòng
Cho đến giờ anh vẫn phục vợ vì sự can trường của chị: "Bà ấy vất vả theo tôi, vừa con nhỏ vừa mày mò các món ăn, làm bếp chính, làm sổ sách, đủ thứ vì lúc ấy mỗi 2 vợ chồng tự xoay xở. Dần dần có khách thu nhập cũng đỡ hơn. Có lần bị hiểu lầm, bị khách chửi quá trời mà 2 vợ chồng chán quá, định buông xuôi, nhưng rồi lại bảo nhau quyết tâm xây nhà nghỉ, cơi nới khang trang hơn. Khó khăn vợ chồng có nhau, đến lúc sóng yên biển lặng vợ chồng vẫn còn nhau, tôi thấy đó là đáng quý rồi. Giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn nên có thời gian cũng cố gắng cho vợ con đi chơi đây đó, còn nói lời ngọt ngào chắc cả đời tôi cũng không làm nổi".
Hiện tại vợ chồng anh Xô sở hữu căn nhà diện top đảo Bình Hưng khang trang mặt biển, 2 chiếc cano, bè nổi… là con số tài sản có giá trị khá lớn.
Thành quả nào cũng được tạo nên từ mồ hôi và nước mắt. Và nếu ngày ấy, chị không "liều lĩnh" bỏ phố lên đảo, vì tình yêu mà phó thác đời mình cho 1 anh đánh cá thì sao có ngày hôm nay.
Anh cũng nhờ tình yêu của chị mà từ 1 người đàn ông 1 ngày nói không quá 20 từ dần trở nên sôi nổi, ấm áp.
Hạnh phúc không phải đích đến, hạnh phúc là cả 1 hành trình chúng ta đang đi. Diễn giả Shaunti Feldhahn từng nói: "Ly hôn không phải đe dọa lớn nhất của hôn nhân mà là sự nản lòng". Chỉ cần trong chặng đường chung bước, 1 phút nản lòng chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Vì tình yêu đẹp không phải tình yêu giữa Romeo và Juliet mà là 2 người yêu nhau được già đi cùng nhau.