Cô gái chưa từng nhìn thấy ánh sáng và giấc mơ đứng trên bục giảng
Sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, Trần Phương Hiền chưa từng để số phận quyết định tương lai của mình. Sau 12 năm bền bỉ học tập, nữ sinh Hà Nội chọn đăng ký ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), với ước mơ trở thành cô giáo của những học sinh khiếm thị - để những đứa trẻ giống cô có thêm niềm tin rằng, bóng tối không thể ngăn cản một tương lai tươi sáng.
“Mình muốn sau này trở thành cô giáo để dạy tiếng Anh cho những bạn khiếm thị giống mình".
Ước mơ ấy được Trần Phương Hiền ấp ủ từ nhiều năm nay. Với nhiều người, đó có thể là một lựa chọn nghề nghiệp bình thường. Nhưng với cô gái chưa từng nhìn thấy ánh sáng kể từ khi chào đời, đó là hành trình vượt lên những giới hạn tưởng chừng không thể.
Trong những ngày hàng triệu thí sinh hồi hộp chờ kết quả xét tuyển đại học, Hiền cũng thấp thỏm với cánh cửa đại học phía trước. Nguyện vọng số một của Hiền là ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), ngôi trường mà cô đã dành nhiều năm để hướng tới.

Nữ sinh Trần Phương Hiền.
Hiền không xem khiếm thị là điều bất hạnh. Với cô, đó chỉ là một thử thách cần nhiều nỗ lực hơn người khác.
Suốt 12 năm đến trường, thay vì đọc sách bằng mắt, Hiền học bằng chữ nổi Braille, bằng các phần mềm đọc màn hình, bằng những bài giảng được nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi bài học đều cần nhiều thời gian hơn, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Sau 12 năm bền bỉ học tập, nữ sinh Hà Nội chọn đăng ký ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), với ước mơ trở thành cô giáo của những học sinh khiếm thị.
Ba năm học tại trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội), Hiền luôn nằm trong nhóm học sinh có kết quả học tập tốt. Năm lớp 10, Hiền đạt học lực Khá; hai năm cuối cấp đều đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Môn học Hiền yêu thích nhất - Tiếng Anh - đạt điểm trung bình 8,7. Phía sau những con số ấy là hàng nghìn giờ tự học, luyện nghe và ghi nhớ trong bóng tối.
Ước mơ được truyền từ một người đi trước
Tình yêu với tiếng Anh thôi thúc Hiền lựa chọn ngành Sư phạm. Nhưng điều khiến cô quyết tâm theo đuổi con đường này lại đến từ một cuộc gặp gỡ.
Đó là câu chuyện của chị Khương Thị Bích Hằng - cựu sinh viên khiếm thị của trường ĐH Ngoại ngữ.

Tình yêu với tiếng Anh thôi thúc Hiền lựa chọn ngành Sư phạm.
Sau khi tốt nghiệp, chị Hằng trở thành giáo viên, phiên dịch viên và trực tiếp dạy tiếng Anh cho nhiều học sinh khiếm thị.
Hiền từng tâm sự: "Chị ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Nhìn chị, mình tin rằng mình cũng có thể học đại học, có nghề nghiệp và giúp đỡ những người giống mình".
Chính từ niềm tin ấy, ULIS trở thành ngôi trường Hiền luôn mong được bước chân vào.
Mình không chỉ muốn học ngoại ngữ, mà còn mong sau này có thể đứng trên bục giảng, truyền kiến thức và tiếp thêm hy vọng cho những học sinh khiếm thị khác.
"Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Hiền là một trong những trường hợp tiêu biểu thuộc diện xét tuyển thẳng của trường ĐH Ngoại ngữ, năm 2026.
Ngay khi biết thông tin về các thí sinh khiếm thị đăng ký vào trường, Ban Giám hiệu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao đổi với gia đình.

Đại diện nhà trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) thăm và động viên nữ sinh.
TS Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ cho biết, nhà trường coi việc tạo dựng một môi trường giáo dục hòa nhập là một phần trong sứ mệnh của mình.
"Chúng tôi rất vui khi được các em lựa chọn trở thành nơi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Triết lý đào tạo của nhà trường không chỉ là trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn hướng tới hình thành những công dân có trách nhiệm xã hội, biết lan tỏa các giá trị nhân văn và thúc đẩy sự hòa nhập", TS Đỗ Tuấn Minh chia sẻ.
Theo ông, nhà trường sẽ đồng hành với các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt trong suốt quá trình học tập, từ điều kiện học tập, phương pháp hỗ trợ đến các hoạt động phát triển kỹ năng, để các em có thể phát huy năng lực và tự tin theo đuổi con đường đã chọn.
"Chúng tôi mong các em sau này không chỉ thành công cho bản thân mà còn trở thành những người truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống mình", TS Đỗ Tuấn Minh nói.
Bóng tối không thể che khuất những ước mơ
Trong căn phòng học nhỏ, Hiền vẫn đều đặn dành nhiều giờ mỗi ngày để luyện tiếng Anh. Cô không biết màu sắc của bầu trời, không nhìn thấy những trang sách hay khuôn mặt của người đối diện.

Suốt 12 năm đến trường, thay vì đọc sách bằng mắt, Hiền học bằng chữ nổi Braille, bằng các phần mềm đọc màn hình.
Nhưng điều cô nhìn thấy rất rõ là con đường mình muốn đi. Đó là con đường của tri thức, của lòng biết ơn những người đã đồng hành cùng Hiền và của khát vọng trao lại cơ hội cho những học sinh khiếm thị khác.
Nếu trở thành tân sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ trong mùa tuyển sinh năm nay, Hiền sẽ tiến thêm một bước đến ước mơ ấy. Bởi đôi khi, điều soi sáng tương lai của một con người không phải là ánh sáng từ đôi mắt, mà là ánh sáng của nghị lực, của niềm tin và khát vọng không bao giờ tắt.












