Cô gái đang gây tranh cãi toàn cầu
Supergirl dưới màn hóa thân của ngôi sao trẻ Milly Alcock đang khiến giới phê bình lẫn khán giả đại chúng chia rẽ với nhiều luồng ý kiến tranh luận trái chiều.

Supergirl: Woman of Tomorrow từng được xem là một trong những truyện tranh xuất sắc của DC trong thập niên qua. Tác phẩm của Tom King và Bilquis Evely không kể câu chuyện về “phiên bản nữ của Superman”, mà là hành trình của một kẻ sống sót mang đầy sang chấn, vượt qua tổn thương để học cách tha thứ, chữa lành cho chính mình.
Bởi vậy, việc DC Studios lựa chọn Supergirl trở thành một trong những dự án đầu tiên dưới thời James Gunn làm dấy lên không ít kỳ vọng. Không chỉ là màn giới thiệu một siêu anh hùng, bộ phim có thể coi là phép thử cho định hướng mới của DCU: những câu chuyện mang bản sắc cá nhân, gai góc hơn và sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của các biểu tượng quen thuộc.
Hành trình của kẻ lạc lối
Câu chuyện Supergirl theo chân Kara Zor El đoàn tụ với người anh họ Clark, sau nhiều năm kể từ ngày hành tinh quê hương của cả hai bị hủy diệt. Thế nhưng, thay vì ở lại Trái Đất, ở tuổi 23, Kara chọn lang bạt qua các hành tinh có mặt trời đỏ, nơi sức mạnh của cô biến mất, để có thể uống say và cố gắng lãng quên những ký ức ám ảnh.
Tình cờ một ngày, Kara gặp được Ruthye - một cô bé đang lên đường săn lùng Krem, tên cướp đã sát hại cả gia đình mình. Vốn dĩ, Kara chẳng muốn nhúng tay vào cuộc trả thù. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Krem đánh cắp con tàu và đầu độc chú chó Krypto của Kara. Nữ siêu nhân chỉ có 3 ngày để tìm ra gã đồ tể máu lạnh và lấy về thuốc giải, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Trong Supergirl, Kara Zor-El không còn là hình mẫu siêu anh hùng hoàn hảo. Khác người anh họ lớn lên trên trong tình yêu thương của gia đình nhận nuôi, Kara mang trong mình ký ức đau đớn về sự diệt vong của quê nhà, chứng kiến Krypton hấp hối, gia đình bị đầu độc đến chết dần chết mòn. Cô mang cảm giác tội lỗi, bơ vơ của kẻ sống sót, nên sự bất cần, nổi loạn, cảm giác cô độc và lạc lõng là hoàn toàn dễ lý giải.

Milly Alcock đóng vai nữ siêu nhân.
Những phân cảnh hồi tưởng về hành tinh quê hương mang tới chiều sâu cảm xúc cho phim. Chúng giúp người xem hiểu vì sao Kara không thể trở thành một Superman thứ hai. Cô mang trong mình năng lực siêu phàm, nhưng chưa bao giờ biết cách để xứng đáng sở hữu thứ sức mạnh siêu việt đó.
Trong khi, Ruthye là đứa trẻ mang trong mình thù hận ngút trời. Nhưng điều cô bé thiếu lại là năng lực để đối đầu với một kẻ thù quá vượt trội về sức mạnh. Chuyến phiêu lưu xuyên thiên hà vô tình biến Kara và Ruthye trở thành những mảnh ghép đối lập. Một người có sức mạnh nhưng bệ rạc và lạc lối, người còn lại có mục tiêu nhưng không thể tự mình hiện thực hóa kế hoạch.
Từ một cuộc trả thù cá nhân, hành trình của cả hai dần mở rộng thành câu chuyện về công lý, trách nhiệm và cách con người đối diện với bi kịch, mất mát.
Mở ra với ý tưởng hấp dẫn, nhưng bước sang nửa sau, Supergirl bắt đầu bộc lộ vấn đề. Nhập nhằng giữa một hành trình báo thù, vừa là màn giới thiệu những quân bài mới của DCU khiến chuyện phim trở nên thiếu sự tập trung. Kết quả là một số tuyến truyện, nhân vật được mở ra nhưng biến mất một cách lơ lửng. Khác với Kara với hành trình nhiều trắc trở để trưởng thành, cộng sự Ruthye lại khá mờ nhạt, hầu như không có đóng góp đáng kể trong chuyến phiêu lưu chung của cả hai.
Lobo, gã thợ săn tiền thưởng dưới màn hóa thân của Jason Momoa, xuất hiện rất “ngầu”, nhưng vai trò chủ yếu là giải quyết những nút thắt mà biên kịch chưa tìm ra cách xử lý cho logic. Cũng vì lẽ đó, Lobo vô tình trở thành công cụ thúc đẩy câu chuyện, hơn là một mắt xích với vai trò và hành trình cụ thể.
Trong khi, phản diện Krem cũng là điểm trừ khó thể bỏ qua. Cách xây dựng nhân vật nhàm chán, khó tạo được cảm giác căng thẳng khi Krem không hiện lên như một đối trọng đáng gờm. Động cơ của kẻ đồ tể còn đơn giản, thiếu sức nặng và hành động đôi khi lại tùy tiện. Có lúc, Krem thông minh, xảo quyệt và đầy tính toán, nhưng cũng không ít lần để cơ hội vuột qua một cách ngớ ngẩn. Chính sự thiếu nhất quán ấy khiến màn đối đầu giữa hai phe chưa đủ sự kịch tính, chưa “đã” như những gì khán giả mong đợi.

Phim mang màu sắc u tối, ảm đạm.
Milly Alcock ‘cứu’ phim
Kịch bản Supergirl có lẽ là yếu tố mà cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng tranh cãi nhiều nhất những ngày qua. Thông điệp hiện đại về việc đi tìm bản sắc, vị trí của bản thân và đối diện mất mát thể hiện được sức nặng, nhưng điểm khiến người ta lăn tăn lại là sự xuất hiện của những lỗ hổng về mặt logic, cũng như sự lược bỏ tình tiết so với truyện tranh, điều khiến fan nguyên tác không mấy vui vẻ.
Song, một điều khó phủ nhận là màn hóa thân thuyết phục của Milly Alcock. Từ Jien của The School cho tới Rhaenyra Targaryen của House of the Dragons, Milly vẫn luôn khiến người xem tin rằng rồi sẽ tới lúc tài năng của cô sẽ tỏa sáng. Và điều này trở thành hiện thực trong dự án mới nhất của DCU.
Thực tế ngay từ khi được công bố, cái tên Milly đã gây tranh cãi khi ngoại hình cá tính, gai góc không giống hình dung của nhiều khán giả về hình tượng nữ siêu nhân. Nhưng Supergirl đã chứng minh lựa chọn này hoàn toàn hợp lý. Milly Alcock không cố biến Kara thành phiên bản nữ của Superman, mà mang đến góc nhìn gai góc, nổi loạn và đậm chất phản anh hùng về Kara Zor-El, hoàn toàn đối lập với hình ảnh lý tưởng của người anh họ.
Diễn viên sinh năm 2000 diễn nhập tâm, thể hiện ra cái chất bất cần, ngông nghênh và lạc lối của một cô gái đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Những khoảnh khắc Kara say xỉn, nổi nóng hay cư xử bốc đồng đều được Milly thể hiện tự nhiên. Diễn xuất của cô giúp người xem cảm nhận được nỗi đau âm ỉ cháy bên trong một cô gái sống sót sau thảm họa diệt chủng.
Thực tế, để tìm ra một minh tinh có ngoại hình, nhan sắc nổi bật hơn Milly Alcock không khó. Nhưng với màn hóa thân thuyết phục, cô đã chứng minh bản thân là lựa chọn hoàn toàn phù hợp với nhân vật có nội tâm phức tạp.
Những cảnh hành động dù chưa thực sự đặc sắc và bùng nổ so với quy mô bom tấn siêu anh hùng, nhưng không thể phủ nhận Milly Alcock đã có màn thể hiện tròn trịa. Loạt cảnh đánh đấm, chiến đấu thể hiện rõ sự bản năng của Kara. Khác Superman, những cú đấm của nữ siêu nhân có gì đó dữ dội, bốc đồng hơn và mang cảm giác giải phóng những cảm xúc bị dồn nén một cách mạnh mẽ.

Milly chứng minh bản thân là lựa chọn phù hợp cho vai Supergirl.
Đáng tiếc, ngoài Supergirl của Milly Alcock, các nhân vật còn lại chưa để lại ấn tượng, phần lớn vì hạn chế kịch bản. Ruthye của Eve Ridley hiện lên là người bạn đồng hành kém thú vị, thậm chí phiền phức và có phần nhạt nhẽo. Trong khi phản diện Krem, kẻ buôn phụ nữ xuyên thiên hà, dưới màn hóa thân của Matthias Schoenaerts cũng chưa có bất kỳ khoảnh khắc nào tạo được ấn tượng đặc biệt.
Bù lại, DC Studios và đội ngũ sản xuất cho thấy tham vọng trong việc xây dựng một thiên hà rộng lớn, đa dạng và có bản sắc riêng. Từ những khu định cư nghèo nàn ở rìa vũ trụ cho đến các trạm trung chuyển liên hành tinh đông đúc hiện lên khá hấp dẫn và lôi cuốn trên màn ảnh.
Nhiều bối cảnh thực tế và thiết kế thủ công giúp thế giới trong phim “thật” hơn. Người xem có thể cảm nhận được sự bụi bặm và dấu vết của thời gian trên từng hành tinh mà Kara đặt chân đến.
Supergirl nhìn chung là một bộ phim ở mức ổn. Nó chưa chạm đến tầm vóc của nguyên tác truyện tranh từng gây sốt, cũng chưa khiến người xem phải chồm lên vì phấn khích khi thưởng thức ngoài rạp. Thế nhưng, những đánh giá quá khắt khe về đứa con tinh thần của đạo diễn Craig Gillespie cũng có phần thiếu công bằng, khi ít nhất, Supergirl cũng ở một đẳng cấp khác so với những Suicide Squad, Justice League hay Wonder Woman 1984…
Nguồn Znews: https://znews.vn/co-gai-dang-gay-tranh-cai-toan-cau-post1663970.html











