Cô gái 'Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn'
Sáng 22/4 tại Đường sách TP.HCM, mô hình Thư viện Người chính thức ra mắt bằng buổi đọc 'sách người' đầu tiên là Cécile Ngọc Sương Perdu và người điều phối là TS Bùi Trân Phượng.

Cécile Ngọc Sương Perdu hiện sống và làm việc tại Cần Thơ. Ảnh: Đức An.
“Cuốn sách người” đầu tiên của mô hình “Thư viện Người” mang chủ đề “Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn”, xoay quanh hành trình học tập, làm việc ở nước ngoài trước khi trở về theo đuổi các dự án văn hóa tại đồng bằng sông Cửu Long của Cécile Ngọc Sương Perdu.
Trong phần “đọc sách”, Ngọc Sương kể lại cách cô tiếp cận văn hóa thông qua trải nghiệm thực địa, thay vì chỉ dựa trên tài liệu hay nghiên cứu có sẵn. Theo đó, việc trực tiếp đến địa phương, gặp gỡ nghệ nhân, chuyên gia và người dân giúp cô tiếp nhận những lớp thông tin không thể tìm thấy trong sách vở.
Theo Ngọc Sương, các yếu tố văn hóa miền Tây Nam Bộ không tồn tại biệt lập mà là kết quả của nhiều lớp ảnh hưởng khác nhau, từ đời sống, ngôn ngữ đến kiến trúc và tập quán sinh hoạt.
“Nếu mình chỉ có một tiếng đồng hồ để kể về điều quan trọng nhất trong trải nghiệm sống của mình, đó là làm sao để biết đi lắng nghe và học hỏi từ những cộng đồng xung quanh, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ. Cách học quan trọng nhất với mình là tự đi tới địa phương, gặp nghệ nhân và chuyên gia để nghe những lời kể ngay tại nơi họ sống. Khi mình chân thành và đủ kiên nhẫn, chúng ta sẽ dần tìm được cộng đồng của mình”, Cécile Ngọc Sương Perdu chia sẻ.

TS Bùi Trân Phượng điều phối buổi đọc "sách người" đầu tiên vào sáng 22/4 tại Đường sách TP.HCM.
Trong vai trò điều phối, TS Bùi Trân Phượng đặt vấn đề “đọc sách người” như một cách tiếp cận khác với việc đọc truyền thống. Theo bà, mỗi “cuốn sách người” là sự chắt lọc từ toàn bộ vốn sống của một cá nhân, nhưng được kể lại thông qua một chủ đề cụ thể để tạo chiều sâu cho đối thoại.
“Hôm nay chúng ta bắt đầu một trải nghiệm mới là đọc một ‘quyển sách người’. Một cuốn sách người cũng như sách giấy, ở chỗ nó là sự chắt lọc cả vốn sống của một con người cho đến thời điểm họ kể chuyện. Điều đáng chú ý là cách người trẻ lựa chọn quay về và làm việc tại chính nơi mình xuất phát, thay vì tiếp tục ở lại môi trường quen thuộc trước đó”, TS Bùi Trân Phượng nói.
Theo ban tổ chức, “Thư viện Người” là mô hình trong đó mỗi cá nhân trở thành một “cuốn sách sống”, chia sẻ trải nghiệm và góc nhìn trong không gian đối thoại trực tiếp với người nghe. Chương trình được thiết kế với quy mô nhỏ nhằm tăng tính tương tác hai chiều, khuyến khích người tham dự đặt câu hỏi và tham gia vào quá trình phát triển câu chuyện.
Dự án do Quỹ Hoa Sen phối hợp tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dịp Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5. Theo TS Quách Thu Nguyệt, mô hình này là bước tiếp nối từ Thư viện số Nguyễn An Ninh, nhằm bổ sung không gian trải nghiệm trực tiếp cho người trẻ. “Thư viện Người” tham chiếu mô hình Human Library trên thế giới, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh địa phương.
Sau buổi mở đầu, ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục triển khai các buổi “đọc sách người” với những nhân vật khác, tập trung vào câu chuyện đời sống và văn hóa tại Nam Bộ.











