Cô gái nhiều năm không đi chúc Tết họ hàng, lý do khiến bố mẹ bức xúc

Ngày Tết, tôi chỉ thích ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ, trò chuyện cùng người thân ruột thịt của mình chứ không thích sang họ hàng chúc tụng hay tiếp khách đến nhà mình.

Từ ngày lấy chồng, năm nào cũng vậy, cứ mùng 2 Tết là tôi đưa con cái về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Mỗi lần về, tôi chỉ thích ở nhà, quây quần bên mâm cơm gia đình, chuyện trò với anh chị em, mừng tuổi các cháu.

Ngoài những người ruột thịt, tôi không có nhu cầu nói chuyện cùng ai, không muốn bước chân ra khỏi ngõ, chẳng thích sang nhà ai, cũng chẳng buồn gọi điện chúc tụng cô, dì, chú bác.

Tôi coi mấy ngày nghỉ Tết là thời gian vô cùng quý báu để nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Bố mẹ có lẽ không hiểu nên hay giục tôi sang nhà này, nhà kia, "đi mỗi nhà một tí" cho tình cảm. Nhưng tôi không nghe lời.

Thật ra, từ khi còn thanh niên tôi đã là người sống hướng nội, không thích giao du, ồn ào. Từ khi có gia đình, con cái, tôi càng sống khép kín, hạn chế gặp gỡ người khác. Bạn bè tôi cũng không còn ở quê nữa nên dịp Tết cũng khó gặp được ai.

Với lại, về quê được mấy ngày mà cứ "tranh thủ" như vậy thì ngày Tết của tôi thành ngày "hành xác" chứ không còn là dịp nghỉ ngơi nữa. Nên tôi luôn giữ phương châm, Tết là để về nhà, để nghỉ ngơi bên người thân.

Nhưng vì điều này mà bố mẹ luôn không hài lòng về tôi. Bố để chuyện này ở trong lòng nhiều năm và lần này ông thực sự đã "tức nước vỡ bờ" khi thấy tôi "về chỉ ru rú trong nhà".

Bố bảo tôi sống vô tâm, có học mà không biết ứng xử: "Mang tiếng con gái lấy chồng xa, Tết mới về mà cũng không sang chúc Tết họ hàng, không hỏi han ai, thậm chí khách đến nhà cũng chỉ chào qua loa rồi lẩn đi. Thật không hiểu đầu óc con nghĩ gì? Con định khiến bố mẹ xấu hổ với bà con lối xóm, họ hàng à?".

Với bố mẹ, đó là phép tắc, là tình nghĩa, là cái nếp. Nhưng với tôi, những câu chúc phát tài phát lộc hay sức khỏe bình an chỉ là lời sáo rỗng. Gặp ai cũng phải một câu chúc, một lời chào hỏi giống hệt nhau, tôi không thích phải ép mình vào khuôn phép đó.

Tôi không muốn miễn cưỡng, không thích nụ cười gượng ép, càng không muốn tham gia những câu chuyện xã giao nhạt nhẽo về tiền bạc, công việc, hôn nhân... của mấy bác hàng xóm.

Nếu đã không xuất phát từ sự chân thành thì nói hay không cũng đâu có ý nghĩa gì?

Tôi không quan tâm ai nghĩ gì, chỉ thấy bình yên khi được ở trong căn nhà quen thuộc, nghe bố mẹ cằn nhằn những chuyện chẳng đâu vào đâu, được cười thỏa thích khi thấy bọn trẻ con chạy nhảy trong sân.

"Cái Tết bố mẹ nói không phải là cái Tết con mong muốn. Cái Tết con cần là sự bình yên, giây phút thảnh thơi bên gia đình. Nếu bố mẹ muốn con làm theo lời bố mẹ thì con xin lỗi, con không muốn và cũng không làm được, con thấy chuyện đó hơi vô bổ", tôi nói, giọng tức giận.

Nhưng dù tôi có nói đến thế, bố vẫn có vẻ không hiểu "bọn trẻ chúng mày nghĩ gì" và trong mắt ông, thực sự tôi đã trở thành đứa con bất hiếu, không hiểu chuyện, sống thiếu tình cảm.

Tôi bỗng thấy buồn trong lòng. Nếu cứ thế này, có lẽ năm sau tôi không dám về quê ăn Tết nữa. Tôi không muốn làm bố mẹ buồn nhưng cũng chẳng muốn ép mình làm điều không thích.

Tết đáng lẽ phải vui nhưng chỉ vì quan niệm khác nhau, lại biến thành những ngày nặng nề, mệt mỏi.

Thực sự tôi luôn thắc mắc, sao Tết cứ phải đi thăm họ hàng, cứ phải chúc nhau, cứ phải tiếp khách?

Có phải tôi đã sai?

Độc giả giấu tên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-nhieu-nam-khong-di-chuc-tet-ho-hang-ly-do-khien-bo-me-buc-xuc-2367400.html