Cô gái tóc xanh
Tôi đến Bắc Hà (Lào Cai) vào một sáng tháng 6, khi những vườn mận đã bắt đầu trĩu quả. Không khí nơi đây mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất, của những vườn mận, và cả chút se lạnh còn sót lại từ đêm trước. Nghề báo cho tôi những chuyến đi. Hơn chục năm làm nghề, tôi đã quen với nhịp sống hối hả, với những bản tin dày đặc chữ nghĩa. Nhưng Bắc Hà, với vẻ đẹp mộc mạc và thanh bình, khiến tôi như được thở một nhịp khác - chậm rãi và đầy thi vị.

Minh họa: Họa sĩ Thành Chương
Chợ phiên Bắc Hà họp vào chủ nhật, là nơi hội tụ của người Mông, người Dao, người Tày… với những sắc màu rực rỡ của váy áo thổ cẩm, tiếng khèn, tiếng nói cười rộn rã. Dọc hai bên đường vào chợ, mận dược bán từng gùi. Những phụ nữ người Mông mời gọi khách, “ăn bao nhiêu cũng được”. Khi tôi lang thang giữa chợ, chăm chú lựa tìm những khuôn hình để quay vài video, thì ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một dáng hình lạ lẫm.
Cô gái đứng bên sạp hàng bán vòng tay bạc, mái tóc dài nhuộm xanh rêu buông nhẹ qua vai, đôi mắt cũng mang sắc xanh lạ kỳ - không phải xanh của núi rừng, mà là xanh của trời châu Âu, của những hồ nước sâu thẳm. Giữa những cô gái Mông với làn da rám nắng và ánh nhìn rực lửa, cô như một nốt nhạc lạc điệu nhưng đầy cuốn hút.
Tôi tiến lại gần, ngập ngừng hỏi:
- Bạn là người ở đây à?
Cô mỉm cười, giọng nói pha chút âm sắc lạ:
- Mình sống ở đây, nhưng không phải người Bắc Hà.
Cô tên là Anya - con gái của một người phụ nữ Mông và một người đàn ông Pháp. Sinh ra ở Lào Cai, lớn lên ở Paris, rồi quay trở lại Bắc Hà khi vừa tròn hai mươi. “Mình muốn hiểu về nửa còn lại của mình” - Anya nói.
Tôi hỏi vì sao lại chọn sống ở đây. Cô cười:
- Ở Paris, mình luôn thấy thiếu một điều gì đó. Ở đây, mình tìm thấy sự yên bình. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy mây trôi qua đỉnh núi, nghe tiếng gà gáy, tiếng người gọi nhau đi chợ… mình thấy mình thuộc về nơi này.
Chúng tôi cùng đi dạo qua những con đường đất đỏ, nơi những cây mận đang vào mùa rộ nhất. Cô hái một quả mận, đưa cho tôi, rồi nói:
- Anh biết không, mận Bắc Hà không ngọt lịm như mận miền xuôi, nhưng có vị chua thanh rất riêng. Giống như nơi này - không ồn ào, không rực rỡ, nhưng có chiều sâu và sự dịu dàng.
Tôi nhìn cô, giữa khung cảnh ấy - mái tóc xanh nổi bật giữa nền trời xám nhạt, đôi mắt xanh phản chiếu cả một vùng cao nguyên trắng mơ màng. Cô không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Không chỉ bởi vẻ ngoài lai Tây, mà bởi sự hòa quyện kỳ lạ giữa hai thế giới - hiện đại và truyền thống, Âu và Á, thành thị và núi rừng.
Nửa buổi chiều, khi chợ phiên đã vãn, tôi chia tay Anya bên con dốc nhỏ dẫn về bản. Cô đứng đó, vẫy tay chào, dáng người nhỏ bé giữa cây mận đỏ rực và mây trắng bảng lảng. Tôi quay đi, lòng chợt thấy trống trải như vừa đánh rơi một điều gì đó quý giá.
Trở về Hà Nội, tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt ấy - ánh mắt mang hai màu trời đất, ánh mắt của cô gái tóc xanh giữa mùa mận Bắc Hà. Có lẽ, trong mỗi chuyến đi, điều quý giá nhất không phải là những bài viết hay bức ảnh, mà là những con người ta vô tình gặp, rồi mang theo trong ký ức như một mảnh ghép không thể thay thế.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/co-gai-toc-xanh-10308638.html