Cô gái trẻ gây sốt với quầy bánh quê tự chọn giữa phố, gợi ký ức tuổi thơ
Chỉ sau hơn 3 tháng mở bán, quầy bánh quê của chị Nguyễn Điền Phương Anh thu hút đông khách từ nhiều nơi nhờ hương vị mộc mạc và mô hình tự chọn hiếm gặp ở TP.HCM.
Quầy bánh quê tự chọn hút khách mỗi chiều tại TP.HCM.
Chiều nào cũng vậy, cứ đến 14h, quầy bánh quê nhỏ trên đường Vạn Kiếp, phường Gia Định, TP.HCM bắt đầu đông người. Có người ghé mua vài miếng bánh đúc cho bữa xế, có người lựa đủ loại bánh để mang về cho cha mẹ. Cũng có những cô chú đứng lặng khá lâu trước khay bánh lá mơ, bánh chuối hấp..., bởi chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là cả một miền ký ức tuổi thơ như ùa về.
Giữa phố xá tấp nập, quầy bánh quê của chị Nguyễn Điền Phương Anh (34 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) không có biển hiệu cầu kỳ. Chỉ là những khay bánh đủ màu sắc được xếp ngay ngắn, để ai đi ngang cũng có thể dừng lại, tự tay gắp món mình thích rồi cân ký tính tiền.
Cách bán ấy khiến nhiều người gọi vui đây là “buffet bánh quê” - một mô hình còn khá mới ở TP.HCM nhưng lại mang đến cảm giác rất đỗi thân quen.

Hơn 20 loại bánh quê được bày trên quầy để khách tự tay lựa chọn theo sở thích.
Mang hương vị quê lên phố
Ý tưởng mở quầy bánh đến với Phương Anh trong một lần về quê ngoại của chồng ở tỉnh Đồng Tháp.
Hôm ấy, chị bắt gặp một tiệm bánh quê nhỏ, nơi những chiếc bánh đúc, bánh bò, bánh da lợn, bánh lá mơ... được bày kín trên bàn. Khách muốn ăn gì thì tự chọn, không cần gọi từng món.
“Tôi thấy mô hình đó hay quá. Trên TP.HCM thì tôi chưa thấy ai làm nên nghĩ hay là mình thử mang lên. Nếu người thành phố cũng được tự tay chọn từng chiếc bánh quê như vậy thì thú vị biết mấy”, chị kể.
Nghĩ là làm, chị liên hệ với một lò bánh thủ công ở xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp để lấy bánh mỗi ngày.
Những ngày đầu mở bán, quầy khá vắng khách nhưng khi một số đoạn video quay quầy bánh được chia sẻ lên mạng xã hội, hình ảnh hàng chục loại bánh quê xếp đầy trên bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khách bắt đầu tìm đến nhiều hơn, người này giới thiệu người kia, rồi dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình.

Chị Nguyễn Điền Phương Anh cho biết mỗi ngày quầy bán từ 50-60 kg bánh, cuối tuần có khi gần 100 kg.
Đến nay, sau hơn 3 tháng, ngày thường chị nhập khoảng 50-60 kg bánh, cuối tuần gần 100 kg. Có những ngày rằm, lượng bánh còn vượt mốc 100 kg.
“Nhiều hôm mới hơn 4 giờ chiều là bán hết sạch. Có khách chạy từ xa đến mà không còn bánh, còn trách yêu sao không để dành cho cô vài miếng”, chị cười.
Những chiếc bánh còn thơm mùi bếp. Hơn 20 loại bánh được thay đổi luân phiên mỗi ngày. Có hôm là bánh đúc, bánh ít trần, bánh lá mơ, bánh lá dứa. Hôm khác lại thêm bánh chuối hấp, bánh khoai mì, da lợn khoai môn, xôi vị...
Không phải ngẫu nhiên mà thực đơn luôn thay đổi. “Tôi muốn khách mỗi lần ghé đều có cảm giác mới. Hôm nay chưa ăn được món này thì hôm khác quay lại sẽ có”, chị nói.
Điều chị gìn giữ hơn cả không phải số lượng món bánh, mà là hương vị. Mỗi ngày, từ lúc trời còn chưa sáng, các cô thợ ở Gò Công Đông đã nhóm bếp làm bánh. Bánh vừa chín được cắt, đóng hộp rồi gửi xe lên TP.HCM. Đến gần trưa, những hộp bánh vẫn còn âm ấm đã có mặt tại quầy.

Các loại bánh truyền thống như bánh đúc, bánh lá mơ, bánh ít trần, bánh bò... gợi nhớ hương vị quê nhà.
“Có hôm mở hộp ra bánh vẫn còn nóng. Tôi chỉ bán từ 14h đến 18h để khách ăn được bánh mới trong ngày. Bánh không dùng chất bảo quản nên cũng không để qua đêm”, chị Phương Anh nói.
Khi chưa có khách, các khay bánh đều được đậy kín. Chỉ lúc khách đến lựa, chị mới mở nắp rồi lại cẩn thận đậy lại ngay sau đó.
Gợi lại ký ức tuổi thơ
Điều khiến chị Phương Anh nhớ nhất không phải những ngày bán được gần trăm ký bánh, mà là ánh mắt của một vị khách lớn tuổi. Hôm ấy, một cô dừng lại rất lâu trước khay bánh lá mơ. Cô không vội chọn bánh mà chỉ nhìn chăm chú. Một lúc sau, cô khẽ nói: “Nhìn bánh này cô nhớ mẹ quá!”.
Ngày còn nhỏ, mẹ cô thường tự tay làm bánh lá mơ những lúc rảnh rỗi. Lớn lên, cuộc sống đưa cô lên thành phố, còn mẹ đã đi xa. Đã rất lâu rồi cô mới gặp lại chiếc bánh có màu xanh nhạt, mùi thơm dịu của lá và vị ngọt vừa phải giống ngày xưa.


Mô hình bánh quê tự chọn mang đến trải nghiệm mới lạ, giúp thực khách thoải mái chọn món mình yêu thích.
“Cô nói chỉ nhìn chiếc bánh thôi là nhớ cả tuổi thơ. Nghe vậy tôi cũng xúc động lắm. Lúc đó tôi mới hiểu mình không chỉ bán bánh, mà còn mang lên đây những ký ức của nhiều người”, chị Phương Anh kể.
Có lẽ vì thế mà khách đến quầy ngoài các bạn trẻ thì có khá nhiều các cô chú lớn tuổi. Họ thường kể về những buổi chiều ở quê, khi mẹ hay bà ngoại ngồi bên bếp củi làm bánh chuối hấp, bánh bò, bánh da lợn để cả nhà quây quần thưởng thức.
Chị Phương Anh kể, điều chị thường nghe nhất từ khách là bánh có vị ngọt vừa phải, đúng hương vị quê nhà. Với nhiều người, những chiếc bánh dân dã ấy không chỉ để thưởng thức mà còn gợi lại ký ức về căn bếp của mẹ, của bà và những buổi chiều bình yên nơi quê cũ.

Nhiều khách hàng cho biết hương vị bánh khiến họ nhớ đến những món mẹ và bà từng làm thời thơ ấu.
Chị Hồ Mỹ Nhân (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) là khách quen của quầy bánh. Có hôm chị tự chạy xe qua, có hôm lại nhờ người thân mua giúp.
“Tôi thích nhất là mô hình buffet. Mình muốn ăn gì thì tự lấy, món nào cũng có. Bánh luôn tươi, chưa bao giờ bị chua hay cũ”, chị nói.
Chị Mỹ Nhân cho biết bánh bò, bánh da lợn gợi nhớ hương vị những mẻ bánh quê mà người lớn trong gia đình thường làm mỗi dịp đám giỗ. Vì vậy, mỗi lần mua, chị đều mang về cho ba mẹ. Theo chị, ba mẹ rất thích và luôn nhận xét bánh có hương vị giống những món bánh ngày xưa.

Khách tự chọn bánh và cân lên để tính tiền với giá 14.000 đồng/lạng.
Còn với bà Lê Thị Hương (phường Bình Thạnh, TP.HCM), quầy bánh khiến bà nhớ về những phiên chợ quê thuở nhỏ.
“Tôi thích xôi vị, bánh chuối. Ăn vào có cảm giác như trở về ngày xưa vậy. Giá cũng dễ chịu 14.000 đồng/lạng, muốn ăn món nào thì chọn món đó”, bà nói.
Sau hơn 3 tháng, điều khiến chị Phương Anh hạnh phúc nhất không phải những ngày bán gần 100 kg bánh, mà là việc ngày càng có nhiều người tìm đến.
Điều khiến chị hạnh phúc nhất sau hơn 3 tháng bán bánh không phải là doanh thu, mà là ngày càng có nhiều khách từ nhiều nơi xa tìm đến ủng hộ. Chị xem đó là may mắn và là động lực để tiếp tục gìn giữ hương vị bánh quê.


Bánh được làm thủ công tại Đồng Tháp, chuyển lên TP.HCM trong ngày để giữ độ tươi ngon.
Chị vẫn ấp ủ một ước mơ giản dị. Đó là mở một tiệm bánh nhỏ, không chỉ để bán bánh, mà còn có vài bộ bàn ghế cho khách ngồi lại.
“Mua bánh xong, mọi người có thể ngồi uống ly trà, ăn vài miếng bánh rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa. Nếu làm được điều đó thì tôi nghĩ quầy bánh quê của mình đã thật sự mang được một phần ký ức tuổi thơ trở lại giữa lòng thành phố”.

Quầy bánh lúc nào cũng đông khách đến mua.
Có lẽ cũng vì thế mà mỗi chiều, giữa dòng người vội vã, vẫn có những người dừng chân trước quầy bánh nhỏ. Họ không chỉ đến để mua một món ăn vặt, mà còn để tìm lại hương vị của những ngày thơ bé, khi chiếc bánh quê còn gắn với căn bếp của mẹ, với bàn tay của bà và với những buổi chiều bình yên đã ở lại rất xa.












