Cô giáo người Nùng 'nâng tầm' quả hồng vành khuyên xứ Lạng

Từ loại quả đặc sản quen thuộc của quê hương - hồng vành khuyên, chị Vương Thị Thương đã tạo nên sản phẩm hồng treo gió mang thương hiệu riêng, góp phần thay...

Năm 2025, chị trở thành một trong 63 nông dân trên toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, ghi dấu hành trình bền bỉ của một phụ nữ dân tộc Nùng dám nghĩ, dám làm và vượt qua vô vàn thử thách.

Sinh năm 1989 tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (từ 1/7/2025 là xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn), Vương Thị Thương lớn lên trong một gia đình dân tộc Nùng đông con gái, kinh tế nhiều khó khăn. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Thương trở thành giáo viên Trường THCS xã Hoàng Việt. Xã Hoàng Việt (nay đã sáp nhập vào xã Na Sầm) cũng được coi là “thủ phủ” của hồng vành khuyên, với diện tích trồng loài cây này lên đến 1.300 ha. Gắn bó với học sinh và những buổi lên lớp, cô giáo trẻ dần thấu hiểu nỗi trăn trở của người dân quanh mình: một loại quả đẹp, ngon, đặc sản của địa phương nhưng lại rơi vào vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá”.

KHỞI NGHIỆP CÙNG HỒNG TREO GIÓ

Những năm hồng chín rộ, quả rụng đầy gốc mà thương lái không thu mua, khiến thu nhập bấp bênh, đời sống nhiều hộ dân lâm cảnh khó khăn; việc đóng học phí cho con cũng trở thành gánh nặng. Ban đầu, Thương chỉ hỗ trợ bà con bằng cách đăng tải thông tin bán hồng trên mạng xã hội, kết nối người quen mua ủng hộ. Nhà chị dần trở thành đầu mối thu mua đáng tin cậy trong vùng. Nhưng chị sớm nhận ra đó chỉ là “giải pháp tạm”, khi sản lượng hồng còn lại mỗi mùa quá lớn.

Năm 2014, sau khi sinh con đầu lòng, Thương đưa ra quyết định bị nhiều người cho là “liều lĩnh": nghỉ dạy học để toàn tâm khởi nghiệp từ quả hồng quê hương. Năm 2017, Thương bắt đầu thử nghiệm những mẻ hồng treo gió đầu tiên ngay trên sân thượng nhà mình. Hàng xóm khen ngon, chị thêm động lực.

Năm 2025, chị trở thành một trong 63 nông dân trên toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, ghi dấu hành trình bền bỉ của một phụ nữ dân tộc Nùng dám nghĩ, dám làm và vượt qua vô vàn thử thách.

Năm 2025, chị trở thành một trong 63 nông dân trên toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, ghi dấu hành trình bền bỉ của một phụ nữ dân tộc Nùng dám nghĩ, dám làm và vượt qua vô vàn thử thách.

Bước ngoặt đến vào tháng 10/2021, khi chị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tạo điều kiện tham gia khóa học sản xuất hồng treo gió theo công nghệ Nhật Bản tại Đà Lạt. Mang theo cả hồng vành khuyên để thực hành, Thương miệt mài nửa tháng tại cơ sở chế biến: gọt vỏ, treo giàn, phơi gió, kiểm soát độ ẩm, massage quả… Chị học từng thao tác nhỏ, so sánh đặc tính giữa hồng Đà Lạt và hồng Lạng Sơn để tìm hướng đi phù hợp.

Theo cảm nhận của chị, hồng vành khuyên trái nhỏ hơn nên khó cạnh tranh với hồng Đà Lạt về kích thước, nhưng lại có ưu điểm vượt trội: ngọt thanh, giòn thơm, lên màu cam đồng rất đẹp và xuất hiện hạt cát li ti đặc trưng khi treo gió, điều mà hồng Đà Lạt không có. Trở về Lạng Sơn, Thương bắt tay vào sản xuất với khí thế mới. Nhưng thực tế không hề dễ dàng: khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ ở địa phương khác xa Đà Lạt; nguyên liệu hồng cũng có đặc tính riêng, khiến các mẻ hồng đầu tiên liên tục hỏng.

“Tôi đã nhiều lần rơi nước mắt khi hàng tấn hồng bị mốc, hỏng, rụng cuống. Có lúc chị muốn bỏ cuộc, nhất là khi khoản vay đầu tư lớn trở thành áp lực”, chị kể. Nhưng mỗi lần chùn bước, chị lại nhớ tới hình ảnh bà con đang chặt bỏ cây hồng vì giá quá bấp bênh, nhớ đến mục tiêu ban đầu của mình. Thương kiên trì điều chỉnh quy trình: thay đổi thời gian phơi, nhiệt độ nhà kính, cách xử lý quả, cách sấy… Chị kết nối với chuyên gia Viện Cơ điện nông nghiệp để được chuyển giao công nghệ bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng và kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm.

XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Khi công nghệ đã dần ổn định, với sự hỗ trợ về chủ trương của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cùng các nguồn vốn vay ưu đãi, vợ chồng Thương quyết định đầu tư lớn: xây dựng nhà xưởng hơn 1.000m², gồm khu sơ chế, nhà kính với hệ thống giàn treo tự động, kho bảo quản đông lạnh, máy gọt vỏ, máy sấy, máy hút chân không, khu đóng gói… Tổng chi phí đầu tư (chưa kể đất) lên tới hơn 1 tỷ đồng. Từ cơ sở ấy, những mẻ hồng treo gió đầu tiên đạt chuẩn đã ra đời: vàng óng, dẻo nhẹ, bên trong tươm mật, vị ngọt thanh tự nhiên, được khách hàng đón nhận nồng nhiệt.

Tháng 4/2023, Hợp tác xã Nông sản sạch Toàn Thương được thành lập với 7 thành viên, do Thương làm Giám đốc. Hợp tác xã liên kết với bà con nông dân phát triển vùng trồng hồng rộng 50ha theo hướng hữu cơ. Hiện nay, Hợp tác xã nông sản sạch Toàn Thương sản xuất ra hai dòng sản phẩm chính là hồng sấy nhiệt và hồng treo gió thủ công. Điểm nổi bật của hồng vành khuyên treo gió là quả treo 10 - 12 ngày đã có thể đẩy hết chất chát đi, săn chắc lại. Chất lượng hồng treo gió của HTX Toàn Thương ngày càng khẳng định trên thị trường, được du khách trong và ngoài nước đón nhận. Thời điểm hiện tại, sản phẩm hồng treo gió được bán với giá khoảng 300.000 đồng/kg, cao gấp 20 lần so với quả hồng tươi.

Sản phẩm Hồng treo gió của HTX Toàn Thương được cấp xếp hạng OCOP 5 sao.

Sản phẩm Hồng treo gió của HTX Toàn Thương được cấp xếp hạng OCOP 5 sao.

Sản phẩm Hồng treo gió của HTX Toàn Thương được cấp xếp hạng OCOP 5 sao. Hiện nay, Hợp tác xã tạo việc làm cho hơn 100 lao động, trong đó có hơn 30 phụ nữ Tày, Nùng tham gia trực tiếp dây chuyền sản xuất hồng treo gió. Ngoài làm hồng vành khuyên treo gió, mỗi năm, HTX Toàn Thương còn xuất bán khoảng 500 tấn hồng tươi chủ yếu ở các tỉnh, địa phương lân cận.

Không chỉ là người nông dân sản xuất giỏi, chị Vương Thị Thương còn được biết đến như một trong những gương mặt tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp ở Lạng Sơn. Từ những nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube đến TikTok, Thương đã biến chúng thành kênh quảng bá mạnh mẽ, đưa hình ảnh người phụ nữ Nùng trong trang phục truyền thống, tự tin livestream giới thiệu đặc sản quê hương trở nên quen thuộc với hàng triệu người theo dõi.

Thương tin rằng nếu kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với phát triển sản phẩm địa phương, Lạng Sơn có thể hình thành những hành lang du lịch mới, thu hút khách, quảng bá đặc sản và gia tăng tiêu dùng tại chỗ.

Thương tin rằng nếu kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với phát triển sản phẩm địa phương, Lạng Sơn có thể hình thành những hành lang du lịch mới, thu hút khách, quảng bá đặc sản và gia tăng tiêu dùng tại chỗ.

Gặp Thương tại Chương trình kỷ niệm 5 năm Hệ sinh thái MEVI vào cuối tháng 11/2025, Thương chia sẻ: “Cách đây hai năm, em còn rất nhút nhát và thiếu tự tin, một phần vì em là người dân tộc thiểu số, ngôn ngữ chưa thật chuẩn, một phần vì bản tính ngại đứng trước đám đông. Là một phụ nữ, lại là phụ nữ dân tộc thiểu số, em và nhiều chị em có rất nhiều hạn chế, rất nhiều rào cản khi làm kinh tế, khi đứng lên kêu gọi cộng đồng cùng làm”.

Sự thay đổi của Thương bắt đầu sau các khóa tập huấn về chuyển đổi số trong canh tác do MEVI tổ chức. Từng bước học hỏi kỹ năng mới, Thương trở nên chủ động hơn trong sản xuất, bán hàng và lan tỏa câu chuyện nông nghiệp sạch. “Bọn em còn nhận được sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn - những người đã kết nối và tiếp sức cho ước mơ của chúng em, những người nông dân bản địa”, chị nói.

Hiện Thương đang triển khai nhiều kế hoạch chuyển đổi số cho Hợp tác xã Toàn Thương. Một trong những hướng đi mới của chị là gắn mã QR cho từng cây hồng, yêu cầu nông dân ghi nhật ký điện tử canh tác để người mua có thể truy xuất toàn bộ quy trình chăm sóc. “Việc số hóa, gắn mã và truy xuất nguồn gốc cho từng cây hồng sẽ nâng cao giá trị sản phẩm rất lớn. Khi người tiêu dùng và thương lái nhìn thấy lịch sử chăm sóc, quy trình bảo quản và chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm sẽ tăng lên đáng kể”, Thương nhấn mạnh.

Theo Thương, sản phẩm tốt phải đi cùng chiến lược truyền thông tốt. Chị cho rằng cần đầu tư cho thương hiệu, bao bì, xúc tiến thị trường. Về dài hạn, Thương định hướng phát triển mô hình liên kết nông nghiệp - du lịch trải nghiệm: khách đến vườn, trải nghiệm hái và chế biến hồng, sau đó mua sản phẩm. Mô hình này vừa tăng thu nhập, vừa giữ chân lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Từ thực tế tiếp xúc với nhiều hộ nông dân, Thương mong muốn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sớm xây dựng chương trình giữ chân lao động nữ tại địa phương: tạo việc làm, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ vốn và tư vấn thị trường. Theo chị, khi phụ nữ không phải rời bản đi làm xa, trẻ em sẽ được chăm sóc, giáo dục tốt hơn và cộng đồng sẽ phát triển bền vững hơn.

Mặt khác, chị cũng mong muốn được hỗ trợ kho lạnh bảo quản và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế.

Thương tin rằng nếu kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với phát triển sản phẩm địa phương, Lạng Sơn có thể hình thành những hành lang du lịch mới, thu hút khách, quảng bá đặc sản và gia tăng tiêu dùng tại chỗ. Đó cũng chính là con đường mà người phụ nữ Nùng này đang nỗ lực xây dựng: một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, gắn với bản sắc văn hóa và sự tự chủ của cộng đồng địa phương.

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/co-giao-nguoi-nung-nang-tam-qua-hong-vanh-khuyen-xu-lang.htm