Cô giáo vùng cao lội suối, vượt dốc gánh cơm có thịt lên non cho học trò

Đều đặn suốt 4 năm, cô Nông Lê Luyện gánh hàng chục cân thực phẩm, vượt suối, lội dốc mang bữa cơm có thịt đến với học trò nghèo nơi đại ngàn Cao Bằng.

Giữa núi rừng Thạch Lâm (Cao Bằng), mỗi buổi sớm, cô giáo Nông Lê Luyện lại gùi thực phẩm vượt dốc đá, băng qua suối để kịp mang bữa trưa đến lớp. Ở điểm trường Hồ Nhì - nơi không điện, không sóng và quanh năm gió núi hun hút - cô giáo 31 tuổi vẫn lặng lẽ đi về suốt nhiều năm, trở thành chỗ dựa của hơn 20 học trò người Mông.

Trường Mầm non Thạch Lâm có 16 điểm trường, trong đó Hồ Nhì là điểm còn nhiều khó khăn nhất, nơi hơn 80% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 100% trẻ em là người Mông.

Năm 2022, cô Nông Lê Luyện (lúc đó 28 tuổi) được cử đến dạy học tại đây, lần đầu chạm đến những lớp học heo hút giữa núi rừng.

Cô Nông Lê Luyện và học sinh điểm trường Hồ Nhì, Cao Bằng (Ảnh: NVCC)

Cô Nông Lê Luyện và học sinh điểm trường Hồ Nhì, Cao Bằng (Ảnh: NVCC)

Ngày đầu đến điểm trường, cô Luyện xúc động bật khóc. Trước mắt cô là lớp học đơn sơ, không điện, không sóng, với hơn 20 em học sinh từ 3-5 tuổi. Để kịp đón trẻ lúc 7 giờ, mỗi ngày cô Luyện phải vượt qua quãng đường 16 km, trong đó 12 km đi được bằng xe máy, còn 4 km phải "cuốc bộ" do địa hình hiểm trở.

Trước đây, bữa ăn của học trò Hồ Nhì chủ yếu là cơm trắng chấm muối vừng, “sang” nhất cũng chỉ thêm ít cá khô hay một miếng thịt nhỏ. Vì vậy, những bữa cơm đầy đủ thịt cá, có bàn tay chăm sóc của cô giáo là một ước mơ xa xỉ đối với trẻ em nơi đại ngàn.

“Ngày đầu đến lớp, nhìn các em chỉ ăn mèn mén với cơm nguội, lòng tôi dấy lên nhiều trăn trở. Có những đứa trẻ 5 tuổi mà chỉ tròn 10 kg, cơ thể gầy gò và thiếu sức sống. Trong thời khắc đó, tôi biết bản thân phải thay đổi để cuộc sống của các em tốt hơn", cô Luyện nhớ lại.

Ở trọ cách chợ địa phương chỉ 2 km, việc vận chuyển thực phẩm lên non trở thành công việc quen thuộc của cô giáo trẻ. Đều đặn từ 5 giờ sáng, cô đến chợ lựa từng mớ rau, miếng thịt, con cá, rồi mang về trường chuẩn bị bữa trưa cho học trò.

Trời tạnh ráo, chiếc xe máy cũ là “bạn đồng hành” cùng cô trên cung đường đất ngoằn ngoèo. Nếu mưa to, đường trơn như tráng dầu, cô phải bọc kín thực phẩm trong túi ni-lông, khoác áo mưa và đi bộ để kịp mang bữa ăn đến lớp trước giờ trưa.

Có lần, qua suối, nước dâng cao cuốn trôi cả người lẫn thực phẩm. Bám được vào tảng đá, cô bất lực nhìn bữa ăn của học trò chìm theo dòng nước. Không sóng điện thoại để gọi cứu trợ, cô bật khóc, lo lắng các em phải nhịn đói.

May mắn, một phụ huynh đi ngang qua đã giúp cô. Sau hơn hai tiếng vượt đường núi trong cơn mưa tầm tã, cô đến cổng trường và bất ngờ thấy học trò xếp hàng đợi sẵn. Không áo mưa, không ô, em nào cũng ướt sũng. Nhìn cô bước đi tập tễnh, các em ùa tới ôm chầm, ríu rít hỏi thăm, khiến mọi khó khăn tan biến.

Những lần sau, cô Luyện rút kinh nghiệm luôn mang theo ủng, áo mưa, quần áo dự phòng và một chiếc đòn gánh. Đòn gánh giúp cô giữ được thăng bằng khi leo dốc, đỡ mỏi và vận chuyển thực phẩm tốt hơn.

Hình ảnh cô Luyện gánh thực phẩm lên điểm trường cho học trò (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh cô Luyện gánh thực phẩm lên điểm trường cho học trò (Ảnh chụp màn hình)

Là giáo viên duy nhất của điểm trường Hồ Nhì, động lực níu chân cô giáo gắn bó với điểm trường heo hắt, không điện, không sóng là tình cảm ấm áp của học trò vùng cao.

Bạn nhỏ nhất mới 3 tuổi, bạn lớn nhất 5 tuổi, nhưng các em đều tự giác ăn uống, sinh hoạt mà không cần nhắc nhở. Có hôm bận nấu bữa trưa, cô nhìn sang đã thấy mấy em lớn tự chia ca múc nước, đỡ em nhỏ rửa tay. Những khoảnh khắc giản dị ấy làm cô xúc động.

Hành trình vượt qua các đồi núi dốc, đưa thức ăn đến trường của cô Nông Lê Luyện

Ngày đầu nhận lớp, khó khăn lớn nhất của cô Luyện là học tiếng Mông để giao tiếp với học trò. Từ câu chào hỏi, ăn uống đến tạm biệt, tranh thủ thời gian rảnh, cô đều chép lại và học. Không chỉ học qua giao tiếp, cô còn ghi âm lời phụ huynh trong bản nói chuyện, tối về nghe lại và tập phát âm theo từng tiếng.

Dần dà, cô nhanh chóng bắt nhịp và hiểu được ngôn ngữ, văn hóa của trẻ vùng cao. Nhờ giao tiếp tốt bằng tiếng Mông, những giờ học chữ, học hát trở nên nhẹ nhàng hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cô và trò.

Không còn rụt rè trước “cô giáo người Kinh”, học trò Hồ Nhì dần quấn quýt bên cô Luyện như người mẹ thứ hai. Có em hồi đầu nhút nhát, nay biết tặng cô củ sắn, quả bí do gia đình trồng được. Khi thấy cô mệt, các em hỏi thăm, lấy thuốc bóp chân cho cô, thể hiện tình cảm như với người thân trong gia đình.

Một bữa ăn bán trú của học sinh điểm trường Hồ Nhì, Cao Bằng. (Ảnh: NVCC)

Một bữa ăn bán trú của học sinh điểm trường Hồ Nhì, Cao Bằng. (Ảnh: NVCC)

Trải qua bốn mùa đông khắc nghiệt tại núi rừng, điều khiến cô Luyện xót xa nhất là học trò vùng cao không chỉ thiếu ăn mà còn thiếu áo ấm để mặc. Nhiều em đến lớp không có nổi đôi tất, bàn chân tím lại vì lạnh. Ngày nhiệt độ xuống thấp, cô Luyện trèo lên núi gom củi, nhóm lửa để các em có hơi ấm học bài.

Cô Luyện mong ước thời gian tới có con đường mới khang trang hơn dẫn vào điểm trường, để học trò không còn vấp ngã trên dốc núi, thầy cô có thể đến lớp bằng xe máy dù trời mưa hay nắng. Con đường mới cũng giúp việc “gánh” thực phẩm vượt núi mỗi ngày đỡ vất vả hơn.

Cô cũng hy vọng điểm trường sớm có điện và sóng điện thoại, để giáo viên thuận tiện liên lạc với phụ huynh và lớp học nhỏ giữa núi rừng không còn hiu quạnh.

Nhắn nhủ tới những đồng nghiệp dành trọn thanh xuân cho giáo dục vùng cao, cô Luyện nói: “Chúng ta đang làm công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Có ngày mệt mỏi đến rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nghe tiếng cười của học trò là vất vả tan biến. Tôi mong các thầy cô hãy tiếp tục kiên trì với nghề, bởi ở nơi núi rừng này, mỗi giáo viên là một đốm lửa nhỏ, thắp lên hy vọng cho những đứa trẻ”.

Câu chuyện về cô Luyện cũng được chia sẻ trong chương trình “Thay lời tri ân” 2025 của Bộ GD&ĐT và Đài Truyền hình Việt Nam, nơi hình ảnh cô giáo trẻ lội suối, gùi thực phẩm vượt núi khiến nhiều người rơi nước mắt.

LINH NHI

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-giao-vung-cao-loi-suoi-vuot-doc-ganh-com-co-thit-len-non-cho-hoc-tro-ar988148.html