Vượt đèo khó, gieo chữ giữa mây trời

Trên hành trình vào xã Thông Nông, đèo Mã Quỷnh hiện ra như một thử thách dài bất tận, với những cung đường quanh co, sương mù phủ đặc và những triền núi dựng đứng chạm tới mây trời. Nằm trên điểm cao heo hút ấy, là những bản làng người Mông, người Dao, người Tày và đây cũng là nơi các thầy, cô giáo vùng cao đã cống hiến những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ để kiên trì bám trường, lặng lẽ giữ lửa cho từng lớp học, nơi mà mỗi ánh mắt trẻ thơ đều là một niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng.

Trường Tiểu học và THCS Thị Xuân nằm ngay trên đỉnh đèo Mã Quỷnh, từ nhiều năm nay, đây là nơi thầy và trò kiên trì bám trụ, giữ lửa học tập giữa vùng cao gió buốt. Toàn trường có 47 giáo viên, 548 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Mông và Dao, hầu hết thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Những năm qua, trường luôn được ngành giáo dục và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó những đoạn đường chưa thể bê tông hóa, những học sinh chưa đủ quần áo ấm, những thầy cô phải tự mang thiết bị dạy học lên lớp sau mỗi chuyến trở về gia đình.

Các thầy, cô giáo vùng cao vượt qua những đoạn đường sạt lở để đến trường.

Các thầy, cô giáo vùng cao vượt qua những đoạn đường sạt lở để đến trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thị Xuân, xã Thông Nông chia sẻ: Do địa hình dốc và hẹp, nhiều phòng học, phòng chức năng không đạt chuẩn diện tích như mặt bằng chung toàn tỉnh; thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới đáp ứng khoảng hơn 60%, đặc biệt, thiếu thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin do mạng internet không ổn định. Từ điểm trường chính, trường còn quản lý 3 điểm trường lẻ Phia Viềng, Lũng Khỉnh và Đán Đeng đây đều là những nơi xa nhất, khó đi nhất của xã. Trong bối cảnh địa hình, kinh tế và đời sống của bà con còn quá nhiều khó khăn, nhưng nhà trường luôn xác định trách nhiệm cao nhất là không để học sinh bỏ học. Ở vùng cao, mỗi gia đình có con đến lớp đều là một nỗ lực rất lớn. Vì vậy, từng thầy cô phải đứng vững thì các em mới đủ điểm tựa để tiếp tục học chữ.

Theo chân các thầy cô đến điểm trường lẻ Đán Đeng, chúng tôi cảm nhận rõ vì sao nơi đây được coi là những điểm trường khó. Con đường đến điểm trường được phủ bằng một lớp đất đỏ trơn trượt sau cơn mưa tối qua. Những quả đồi bên đường bị khoét sâu bởi nước chảy gây sạt lở, nhiều đoạn phải xuống dắt xe từng mét vì độ dốc cao. Ấy thế mà mỗi ngày, các thầy cô vẫn miệt mài đi qua để mang con chữ cho các học sinh nơi đây.

Thầy giáo Hoàng Văn Kính đang dạy học tại điểm trường lẻ Đán Đeng cho biết: Hơn 25 năm nay, tôi đã dạy ở nhiều điểm trường vùng cao khác nhau, nên việc đi lại những cung đường như này quen rồi, vào điểm trường lẻ nhiều hôm còn khó hơn vượt đèo nhưng các em đang đợi và thầy cô thì không ai muốn để các em phải chờ. Nhiều hôm chúng tôi chủ động đi đón học sinh ở những đoạn nguy hiểm để các em đến trường an toàn hơn.

Đến điểm trường lẻ Đán Đeng, gặp cô giáo Mạc Thị Bên và nghe hành trình 32 năm đứng lớp, trong đó 9 năm gắn bó điểm trường khiến chúng tôi càng thêm khâm phục ý chí và nghị lực cũng như lòng yêu nghề, mến trẻ của các thầy, cô nơi đây. Cô Bên kể: Mấy năm trước, nơi đây thiếu thốn trăm bề, đường đi thì chưa gọi là đường, chỉ là những lối mòn men theo sườn núi, nhiều thầy cô trượt ngã đến vài lần trong một buổi sáng. Lúc đó chưa có điện, chưa có song điện thoại, trời mưa là coi như bị cô lập. Nhờ sự đầu tư của nhà nước và nỗ lực của địa phương, điểm trường hiện nay đã có điện lưới, có trường kiên cố hơn trước. Tuy nhiên, sóng điện thoại và internet vẫn rất yếu, đường đi lại có cải thiện hơn nhưng khó khăn thì chưa bao giờ vơi.

Thầy giáo Thầy giáo Hoàng Văn Kính hướng dẫn học sinh viết từng nét chữ.

Thầy giáo Thầy giáo Hoàng Văn Kính hướng dẫn học sinh viết từng nét chữ.

Cùng công tác tại điểm trường, cô Hoàng Thị Sâm với 30 năm trong nghề chia sẻ: Thử thách lớn nhất không chỉ là đường đi, mà còn là rào cản ngôn ngữ. Học sinh lớp 1, lớp 2 nhiều em chưa nói thạo tiếng phổ thông. Nhưng nhờ kinh nghiệm của các thầy cô đi trước, nhờ sự chia sẻ trong chuyên môn, chúng tôi hỗ trợ nhau, tìm cách truyền đạt để các em hiểu bài. Nhìn học trò tiến bộ từng chút một, thấy thương nhiều hơn là khổ.

Đán Đeng hiện có 8 thầy cô, 112 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Thầy cô ở đây đều có thâm niên lâu năm, người ít nhất cũng 20 năm trong nghề. Họ không chỉ là giáo viên mà còn như những người cha, người mẹ thứ hai của học trò. Bởi phần lớn phụ huynh đi làm ăn xa, chỉ còn ông bà ở nhà, nên thầy cô chăm từng bữa cơm bán trú dân nuôi, để ý từng giấc ngủ trưa của học sinh. Trong suốt cuộc trò chuyện, nhiều thầy cô đều có chung một quan điểm là chỉ cần lớp học đủ sĩ số là đã đủ để vượt qua mệt mỏi. Mỗi sáng nhìn học trò cười rạng rỡ là thấy bao khó khăn nhẹ đi. Các em rất chăm, rất hiếu học. Chỉ cần thời tiết không quá khắc nghiệt, hầu như không em nào nghỉ học. Đó là thành quả của sự kiên trì không ngừng nghỉ từ đội ngũ giáo viên những người vẫn lặng thầm đi đến từng hộ vận động học sinh, hỗ trợ sách vở, quần áo và thậm chí lo từng bữa ăn bán trú cho các em.

Nằm ngay sát điểm trường tiểu học là điểm trường Mầm non Đán Đeng thuộc Trường Mầm non Đa Thông. Nơi đây có 5 giáo viên, chăm sóc 68 trẻ trong ba lớp học nhỏ bé. Không có sân chơi rộng, cũng chẳng có đồ chơi hiện đại, nhưng lớp học lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười của các em nhỏ. Cô Đường Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Thông chia sẻ: Giáo viên mầm non ở đây nhiều người rất trẻ, có người chưa lập gia đình nhưng đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho các con. Thiếu thốn đủ điều, nhưng vì lòng yêu trẻ các cô gần như ăn, ngủ ở cùng học sinh. Có bé mới 3 tuổi, sáng nào đi học cũng ngái ngủ, được bà cõng trên lưng xuống điểm trường. Vừa thấy cô giáo, bé liền ôm lấy, chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến bao mệt nhọc tan biến.

Các em học sinh Điểm trường Mầm non Đán Đeng tặng những bó hoa rừng hái vội ven đường cho cô giáo thân yêu nhân ngày 20/11.

Các em học sinh Điểm trường Mầm non Đán Đeng tặng những bó hoa rừng hái vội ven đường cho cô giáo thân yêu nhân ngày 20/11.

Điều đặc biệt nhất ở các điểm trường vùng cao là tình cảm gắn bó của học trò với các thầy, cô giáo. Trẻ vùng cao ít nói, nhưng thương cô, thương thầy thì thể hiện bằng những cách rất mộc mạc. Trong ngày 20/11, món quà các em tặng cho thầy cô chỉ là những bó hoa trạng nguyên, hoa dã quỳ, hoa rừng hái vội ven đường; là ánh mắt lấp lánh khi thấy thầy cô bước vào lớp; là sự chăm chỉ, ngoan ngoãn và khát khao học chữ. Nhưng đằng sau những cánh hoa mộc mạc ấy là cả một khoảng lặng ít người biết đến, đó là những thiệt thòi của những người gieo chữ nơi rẻo cao. Không có sân khấu lung linh, không phông bạt trang trọng, không tiếng nhạc rộn ràng hay những món quà nhỏ và hoa được đặt trang trọng trên bàn làm việc. 20/11 nơi đây bình dị với những mong ước giản đơn: mong đường đỡ trơn trượt để đi lại dễ dàng hơn, học trò đến học đầy đủ là niềm vui lớn nhất.

Trong cơn mưa trĩu nặng trên các điểm trường Phia Viềng, Lũng Khỉnh, Đán Đeng, các thầy cô vẫn nhìn các em chơi đùa, tay áo sờn, má ửng đỏ vì gió lạnh, mà lòng đầy tự hào xen lẫn xót xa. Giữa bao bộn bề và thiệt thòi, những người bám bản, bám trường vẫn giữ trong mình ngọn lửa nghề sáng trong. 20/11 vì thế không chỉ là ngày tri ân, mà còn là lời khẳng định, dù gian khó đến đâu, những bước chân gieo chữ vẫn sẽ tiếp tục đi, sẽ tiếp tục thắp lên hy vọng ở nơi cao nhất, xa nhất trên vùng đất biên cương.

Thầy, cô giáo Điểm trường lẻ Đán Đeng chăm lo bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Thầy, cô giáo Điểm trường lẻ Đán Đeng chăm lo bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Thông Nông cho biết: Toàn xã Thông Nông hiện có hàng chục trường và điểm trường lẻ nằm rải rác trên các vùng núi cao. Hàng trăm thầy cô giáo vẫn đang ngày ngày cắm bản, bám trường, bền bỉ gieo chữ cho con em đồng bào. Dù còn nhiều khó khăn, lực lượng giáo viên vùng cao luôn nhận được sự quan tâm của nhà nước thông qua các chính sách phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực, thâm niên… Đây là nguồn động viên quan trọng để họ yên tâm công tác. Tuy vậy, từng đó vẫn chưa thể bù đắp được những nỗ lực mà giáo viên đang bỏ ra mỗi ngày. Những thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, những rào cản về giao thông, sự nguy hiểm vào mùa mưa lũ… những hy sinh thầm lặng của thầy cô vùng cao tất cả đều cần được quan tâm hơn nữa, bằng chính sách thiết thực và lâu dài. Thời gian tới, xã tiếp tục đề xuất hỗ trợ thêm về nhà công vụ giáo viên, trang thiết bị dạy học, hạ tầng số cũng như cải thiện đường giao thông đến điểm trường… tất cả nhằm tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên yên tâm công tác và học sinh được tiếp cận môi trường học tập đầy đủ hơn.

Các thầy cô giáo đưa đón học sinh đến trường trong những ngày mưa gió.

Các thầy cô giáo đưa đón học sinh đến trường trong những ngày mưa gió.

Có thể thấy, đường lên trường vẫn còn xa, những gian nan chưa thể một sớm một chiều xóa bỏ. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục, của chính quyền địa phương sẽ tiếp sức cho hành trình gieo chữ ở vùng cao bớt trắc trở hơn. Những bước chân không mỏi của đội ngũ giáo viên sẽ còn tiếp tục, còn in dấu trên từng con dốc, từng đoạn đường nhỏ bên sườn núi. Và từ những nơi tưởng đèo cao, dốc dài bao vây bởi bao khó khăn nhưng ước mơ của trẻ thơ vẫn ngày ngày được nuôi lớn bằng tình thương, sự hy sinh và lòng tận tụy chưa bao giờ vơi của những người gieo chữ trên những đỉnh núi cao giữa mây trời.

Thế Hiển

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/vuot-deo-kho-gieo-chu-giua-may-troi-3182471.html