Có gương mặt sát nhân không?
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai ngày 3.9 khiến ba người trong một gia đình tử vong, một người bị thương. Vụ việc khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Có thể nhận diện một kẻ sát nhân qua khuôn mặt hay không?
Không có “gương mặt sát nhân”
Trao đổi với Văn Hóa, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học; cựu Điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, gần 15 năm trong nghề điều tra trọng án đã cho ông một kinh nghiệm: Đừng cố tìm dấu hiệu của tội ác trên khuôn mặt hung thủ.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh
Theo ông Hiếu, sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công chúng thường nhìn rất lâu vào bức ảnh của hung thủ. Người ta soi ánh mắt, khuôn miệng, vầng trán rồi tự hỏi: “Trông thế này mà sao giết người được?”, hoặc cố tìm trên gương mặt ấy một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng tội ác dường như đã được báo trước.
“Tôi không tin vào cách nhận diện ấy”, ông Hiếu khẳng định.
Trong những năm trực tiếp điều tra các vụ án giết người, ông từng gặp những đối tượng mà nếu chỉ gặp ngoài đường, không ai nghĩ họ vừa gây ra một trọng án. Có người sau khi bị bắt vẫn nói năng nhỏ nhẹ, trả lời mạch lạc, vẻ ngoài hoàn toàn bình thường. Nhưng khi dựng lại những gì họ đã làm trong vài giờ hoặc vài ngày trước đó, một chân dung khác hiện ra.
Thứ đáng “đọc” hơn khuôn mặt là những gì một người đã làm trước khi gây án, những giới hạn họ lần lượt vượt qua và những quyết định được đưa ra ở từng thời điểm.
“Vì thế, nếu muốn ‘đọc’ một hung thủ, tôi cho rằng đừng bắt đầu từ khuôn mặt. Hãy bắt đầu từ hành vi”, ông Hiếu phân tích.
Ông Hiếu giải thích, chữ “lâm sàng” được sử dụng như một ẩn dụ về phương pháp, không phải lâm sàng y khoa và càng không phải việc ngồi trước một bức ảnh để chẩn đoán tâm thần. Nếu bác sĩ lần từ triệu chứng đến căn nguyên bệnh lý, người nghiên cứu tội phạm cũng có thể lần theo những biểu hiện mà hung thủ để lại trong chính hành vi của mình.
Vị chuyên gia đồng thời nhấn mạnh một giới hạn khoa học: Từ những thông tin hiện có, không thể kết luận nghi phạm mắc bệnh tâm thần, rối loạn nhân cách hay bất kỳ bệnh lý nào. Việc đó thuộc lĩnh vực giám định chuyên môn. Nội dung có thể phân tích là quá trình vận động của hành vi.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Anh khai sau khi bị bạn gái nói chia tay đã nảy sinh ý định giết cô. Rạng sáng 3.9, nghi phạm mang dao đến nhà cô gái, trèo lên mái và tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập. Khi không thực hiện được ý định tại đây, diễn biến bạo lực sau đó chuyển sang căn nhà sát bên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo ông Hiếu, điều đáng chú ý không phải một hành động đơn lẻ, mà là khoảng cách từ lúc xuất hiện ý nghĩ đến khi tội ác thực sự xảy ra đã được lấp đầy bằng nhiều quyết định liên tiếp. Đó mới là những dấu hiệu “lâm sàng” đáng đọc.
Hãy quan sát quỹ đạo của hành vi
Theo ông Đào Trung Hiếu, không thể nhận diện một người nguy hiểm chỉ bằng khuôn mặt, nhưng có thể quan sát quỹ đạo của hành vi. Một vụ giết người có thể đã bắt đầu về mặt tâm lý từ rất lâu trước thời điểm hung thủ sử dụng hung khí.
Trong khoảng thời gian ấy có thể xuất hiện những lời đe dọa, hành vi kiểm soát, sự đeo bám, ý nghĩ trả thù, việc chuẩn bị công cụ và những lần thử vượt qua giới hạn.
Tuy nhiên, một lời dọa giết trong lúc tức giận không đồng nghĩa với việc người nói chắc chắn sẽ giết người. Pháp luật và khoa học đều không cho phép suy diễn như vậy. Không phải ai có một trong những biểu hiện ấy cũng sẽ trở thành tội phạm và không tồn tại một công thức có thể dự báo chính xác ai sẽ giết người.
Điều cần quan tâm là quỹ đạo của hành vi. Nếu lời đe dọa được lặp lại; người đe dọa bắt đầu đeo bám; xuất hiện tại nhà, nơi làm việc hoặc trường học của người bị đe dọa; tìm cách xâm nhập; chuẩn bị hung khí và hành vi ngày càng quyết liệt thì mức độ nguy cơ đã khác.
Theo ông Hiếu, trong “threat assessment” (đánh giá nguy cơ từ hành vi đe dọa), người ta không chỉ nhìn vào một câu nói mà quan tâm tới toàn bộ quỹ đạo của hành vi.
Một tin nhắn “tao sẽ giết mày” là một dữ kiện. Nhưng nếu ngày hôm sau người gửi tin nhắn xuất hiện trước cửa nhà với hung khí, đó đã là một cấp độ nguy cơ hoàn toàn khác. Kinh nghiệm làm án khiến ông đặc biệt cảnh giác với sự chuyển dịch từ lời nói sang hành động chuẩn bị.
Ông Hiếu cho rằng khi có những dấu hiệu đe dọa nghiêm trọng và lặp lại, gia đình không nên chỉ xem đó là “chuyện yêu đương của bọn trẻ”. Cần lưu lại tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh camera và các chứng cứ khác; báo cho cơ quan Công an để thông tin được tiếp nhận, xác minh và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.
Vụ án tại Đồng Nai hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Những phân tích nêu trên không phải kết luận về động cơ cuối cùng, năng lực trách nhiệm hình sự hay trạng thái tâm thần của nghi phạm. Những vấn đề đó chỉ có thể được xác định bằng chứng cứ và các thủ tục tố tụng cần thiết.
“Đừng cố nhận diện một người nguy hiểm bằng khuôn mặt của họ. Hãy nhìn xem hành vi của họ đang đi về đâu”, ông Hiếu khuyến nghị.
Sau nhiều năm làm điều tra trọng án, điều khiến ông Hiếu day dứt khi nhìn lại một số vụ án không chỉ là câu hỏi “Vì sao hung thủ có thể làm như vậy?”, mà còn là câu hỏi: “Trước khi án mạng xảy ra, đã từng có thời điểm nào chúng ta có thể nhận ra nguy cơ và ngăn nó lại hay không?”.
Theo ông, đó mới là ý nghĩa cuối cùng của việc “chẩn đoán” tâm lý tội phạm: Không phải để nhận diện một kẻ sát nhân sau khi tội ác đã xảy ra, mà để nhận ra một con người đang tiến dần về phía bạo lực khi họ vẫn chưa trở thành hung thủ.
Bởi chính ở thời điểm ấy, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu người.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/co-guong-mat-sat-nhan-khong-262146.html


