Cơ hội vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam trong cuộc tái thiết lịch sử
Việc sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố mở ra cơ hội định hình lại bản đồ du lịch Việt Nam, với những 'siêu tour' liên vùng, sản phẩm đột phá và tầm nhìn phát triển bền vững.

Việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố sẽ giúp ngành du lịch đột phá phát triển
Thời của “siêu tour” và hành trình xuyên vùng
Việt Nam đang bước vào cuộc tái thiết lịch sử, không chỉ về địa giới hành chính, mà còn cả tư duy phát triển. Việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố là cú hích lớn, làm thay đổi cấu trúc nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Với những người làm nghề, sáp nhập mở ra thời kỳ mới, từ phân mảnh đến liên vùng, từ manh mún đến hệ sinh thái.
Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Quốc Trí nhìn nhận, mỗi thay đổi đều kéo theo thách thức, nhưng với du lịch, nơi cảm xúc và trải nghiệm vượt lên trên ranh giới hành chính thì không dễ bị xáo trộn. “Tên địa phương có thể đổi, nhưng điểm đến vẫn còn đó. Trên bản đồ du lịch, đôi khi tên gọi không quan trọng bằng cảm nhận của du khách. Một vùng đất đẹp, dù thuộc tỉnh nào, vẫn là nơi níu chân du khách”, ông Trí khẳng định.
Theo các chuyên gia, sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố là cải cách về hành chính, nhưng với du lịch, đó là cơ hội vẽ lại toàn bộ hành trình phát triển. Cơ hội chỉ là hạt giống, muốn nảy mầm, cần tầm nhìn của chính quyền, bản lĩnh của doanh nghiệp và bàn tay giữ hồn của những người làm văn hóa. Khi ấy, Việt Nam không chỉ có các địa phương mới, mà còn tạo ra những biểu tượng du lịch mang tầm vóc toàn cầu.
Còn theo ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, sáp nhập chính là cú hích giúp du lịch thoát khỏi chiếc áo chật. “Địa phương mở rộng, tài nguyên và di sản thêm phong phú, sẽ tạo điều kiện cho những hành trình liên tuyến, liên vùng được thiết kế trọn vẹn và sâu sắc hơn. Không còn rào cản địa lý, du lịch sẽ được quản lý thông suốt và vận hành hiệu quả hơn, giúp ngành có thể bật lên mạnh mẽ”, ông Hùng nhấn mạnh.
Trong khi đó, TS. Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TP.HCM chia sẻ: “Sắp xếp, sáp nhập tỉnh không chỉ là chuyện hợp nhất tên gọi, mà là lúc để thiết kế lại toàn bộ không gian phát triển du lịch”. Theo ông Minh, khi những ranh giới hành chính vốn hữu hình dần được làm mờ đi, thì du lịch với bản chất liên kết và chuyển động sẽ tìm thấy cơ hội để sống đúng với quy luật tự nhiên của mình, đó là theo dòng tài nguyên, kết nối thị trường, lan tỏa cảm xúc.
Tư duy “đi tỉnh” vốn gắn với những tour 2 ngày, 1 đêm vội vàng, quanh quẩn trong một địa phương sẽ phải nhường chỗ cho tư duy “du lịch vùng”. Đó là lúc mà điểm đến không còn là những chấm nhỏ cô lập trên bản đồ, mà trở thành một mạng lưới mở rộng, nơi biển nối núi, nơi văn hóa kết hợp cảnh quan, nơi lịch sử hòa quyện hiện đại.
Việc sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố không chỉ xóa bỏ rào cản về tổ chức, mà còn phá vỡ những giới hạn cố hữu trong việc thiết kế sản phẩm du lịch. Một trong những điểm sáng rõ rệt là sự hình thành các “siêu tour” liên tỉnh - liên vùng, với thời lượng dài hơn, trải nghiệm sâu hơn và giá trị kinh tế cao hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội ví von: “Trước kia, mỗi tỉnh như một ngôi nhà có hàng rào riêng. Giờ đây, khi hàng rào mở ra, chúng ta có thể dọn một bàn tiệc lớn, mời du khách đi từ miền núi đến miền biển, mà không bị vướng vào những khúc mắc quản lý”.
Chẳng hạn, Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất, tour “Côn Sơn - Kiếp Bạc - Cát Bà” sẽ không còn phải xin phép qua hai địa phương, không phải “chia đêm lưu trú” để không bị hiểu nhầm là giành khách. Hay Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông được quy hoạch lại, một tour “Đà Lạt mộng mơ - Mũi Né biển xanh - Tà Đùng đại ngàn” có thể kéo dài 5-6 ngày, đưa du khách đi từ mù sương xuống nắng gió, rồi vào rừng già trong một hành trình hợp lý và trọn vẹn.
Tên có thể thay, nhưng ký ức còn mãi
“Thay vì mạnh ai nấy làm, mỗi tỉnh gom một vài điểm tham quan rồi gọi là sản phẩm, thì sáp nhập sẽ cho phép các địa phương thiết kế hệ sinh thái du lịch đồng bộ hơn”, ông Lê Công Năng, Chủ tịch HĐQT Wondertour phân tích. Từ quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên đến nguồn nhân lực, tất cả sẽ được tích hợp lại, giúp hình thành những tổ hợp “all-in-one” gồm nghỉ dưỡng, khám phá, ẩm thực, văn hóa và mua sắm. Mỗi vùng khi đó có thể tái phân vai: nơi là điểm hút khách, nơi là điểm hậu cần, nơi là vùng sản xuất đặc sản, như cách Thái Lan đã làm với Pattaya - Bangkok - Ayutthaya, hay Nhật Bản với Kyoto - Osaka - Nara.
Một số ý kiến lo ngại rằng, việc sắp xếp, sáp nhập có thể làm lu mờ những tên tuổi du lịch đã thành thương hiệu như Đà Lạt, Mũi Né, Phú Quốc… Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Hoan, CEO Flamingo Redtour khẳng định, du lịch không gắn với tên hành chính, quan trọng là cách kể chuyện, là truyền thông và cảm xúc. Tên gọi hành chính có thể thay đổi, nhưng hình ảnh điểm đến vẫn giữ được nếu làm truyền thông tốt.
Dù vậy, cũng không thể xem nhẹ khía cạnh văn hóa. TS. Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: “Địa danh là ký ức cộng đồng. Nếu không giữ khéo, rất dễ đánh mất bản sắc”. Ông đề xuất cách giữ tên kép, như “Phường Sapa - Mường Khương”, giữ biển chỉ dẫn, lễ hội, truyền thuyết để bảo tồn tinh thần vùng đất.
Sắp xếp, sáp nhập đồng nghĩa với việc các địa phương phải thiết kế lại bản đồ du lịch và chiến lược truyền thông. Đây là thời điểm then chốt để làm lại từ đầu, từ tuyến tour, hệ thống hạ tầng, nội dung quảng bá, đến đào tạo nhân sự phục vụ mô hình liên vùng. Ông Nguyễn Tiến Đạt đề xuất: “Cần làm bộ bản đồ du lịch tỉnh mới càng sớm càng tốt. Phải có thông tin rõ ràng, trực quan về các tour liên vùng, các sản phẩm mới để hướng dẫn du khách và doanh nghiệp. Ai đi trước sẽ có ưu thế quảng bá”.
Cùng với đó, những trục tour Đông - Tây xuyên tỉnh (Lâm Đồng - Bình Thuận, Gia Lai - Bình Định), tour du lịch biên giới (Yên Bái - Lào Cai), hay tour “vành đai miền Tây” do TP.HCM điều phối sẽ trở thành những hành lang trải nghiệm mới, nơi hội tụ thiên nhiên, lịch sử và giao thương.