Có một Cao Bằng vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc - Bài 3: Lớp học xóa mù chữ, thắp sáng khát vọng vùng cao
Ở Ca Thành hôm nay, khi cả nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, lớp học xóa mù chữ mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt - gieo chữ để mở đường vào kỷ nguyên số.
Giữa miền biên viễn Cao Bằng, có những người trẻ đang phát triển quê hương bằng cách riêng của mình; có những lớp học xóa mù vẫn sáng đèn hàng đêm; có những người cán bộ, đảng viên vẫn lao vào tâm lũ, biến mình thành điểm tựa để cùng dân bản giành lại sự sống và gieo mầm hy vọng… Tất cả những điều đẹp đẽ đó đã góp phần tạo nên một Cao Bằng vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc.
Báo Pháp luật Việt Nam xin trân trọng giới thiệu loạt bài viết "Có một Cao Bằng vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc"
Khi con chữ trở thành nhịp cầu bước vào kỷ nguyên số
Theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, Chính phủ đã khuyến khích và thúc đẩy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.
Thế nhưng, anh Hoàng Tòn Sao, Chủ tịch UBND xã Ca Thành, chia sẻ đầy trăn trở: “Thời đại công nghệ số rồi, nếu không biết chữ thì làm sao giải quyết thủ tục hành chính?”
Câu hỏi ấy như một lời cảnh tỉnh. Bởi lẽ, chuyển đổi số không chỉ là hạ tầng công nghệ, mà còn là ở năng lực con người. Nếu người dân không biết đọc, biết viết, làm sao có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeID, hiểu và xác thực thông tin cá nhân, hay thực hiện thủ tục hành chính điện tử?
Vì vậy, những lớp học xóa mù chữ tưởng chừng giản đơn lại là nền móng vững chắc cho công cuộc kiến tạo công dân số. Mỗi người thầy, người cô nơi đây đang trao đi cho học trò mình chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hòa nhập thời đại, giúp bà con tự tin tiến vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Những người dân vùng cao rèn chữ vào buổi tối sau ngày dài lao động.
Nghị quyết đi vào lòng dân
Từ năm 2021, khi anh Hoàng Tòn Sao nhận công tác về xã, anh đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình trạng mù chữ trong cộng đồng.
“Thời điểm ấy, những người sinh năm 1980 trở về trước hầu hết là không biết chữ, có biết thì cũng rất ít. Khi nghiên cứu tỷ lệ xóa mù chữ ở xã còn thấp, chúng tôi đã quyết tâm chỉ đạo các trường học thống kê, rà soát lại. UBND xã đã chỉ đạo xây dựng các lớp học để phục vụ bà con, ít nhất là có thể giúp họ biết đọc và biết viết.
Để có được những lớp học như thế này, cán bộ xã đã rất nhiều lần kết hợp với nhà trường, trưởng xóm, cả hệ thống chính trị tới tận nhà vận động, tuyên truyền, đặc biệt là với các chị em phụ nữ. Ban đầu, nhiều người chồng không cho vợ đi học, nhưng sau khi được tuyên truyền, những người chồng mới hiểu ra và ủng hộ. Những mùa vụ thì dạy buổi đêm, nắng mưa, sương mù, đường xa hay sạt lở giáo viên vẫn lên lớp. Cuối năm, giáo viên và học viên có thành tích đều được UBND xã khen thưởng để động viên.” - anh Hoàng Tòn Sao chia sẻ.
Những nỗ lực âm thầm ấy là minh chứng cho tinh thần “Con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển.” mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Xóa mù chữ không chỉ là hành động nhân văn, mà là bước đầu tiên để bảo đảm quyền tiếp cận tri thức, quyền tham gia xã hội và quyền phát triển của mỗi công dân.
Việc biết chữ đã giúp bà con hiểu hơn về pháp luật, khoa học kỹ thuật, y tế, chăn nuôi, sản xuất, giúp họ đọc báo, tiếp cận thông tin, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Từ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững.

Giờ học đêm ấm áp tiếng cười, trò chuyện của những người dân ở bản làng.
Những người gieo chữ giữa sương gió đại ngàn
Cô Ngọc Thanh Tuyết, giáo viên điểm trường Nặm Kim, xã Ca Thành kể lại trong niềm xúc động: “Thật sự, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi thấy học viên của mình đều đã tốt nghiệp. Các em đã vượt qua biết bao khó khăn, gieo vào lòng tôi niềm tin mãnh liệt vào sự học.”
Câu chuyện về hai học viên Hoàng Mùi Chạn và Lý Mùi Nhậy khiến cô Tuyết xúc động đến nghẹn lời: “Hai em ấy vừa thi đỗ bằng lái xe, gọi điện về báo tin cho tôi ngay sau khi thi xong. Đó không chỉ là một tấm bằng, mà là minh chứng cho ý chí vươn lên, cho một tương lai rộng mở hơn mà các em đã tự mình kiến tạo. Niềm vui của các em chính là động lực lớn nhất của tôi.”

Bàn tay chai sạn cầm bút viết nên ước mơ học chữ giữa mùa đông lạnh giá.
Ở điểm trường Nặm Kim, dù sóng điện thoại chập chờn, đường núi quanh co, dốc dựng và mưa đá bất chợt nhưng ngọn lửa trong lòng người giáo viên vẫn chưa bao giờ tắt.
Cũng như cô Bế Thị Liêm ở điểm trường Xà Pèng, người phụ nữ dành trọn tâm huyết để thắp sáng những ước mơ giản dị. Cô nói trong niềm vui: “Cả 10 học viên của tôi đều duy trì việc học rất đều đặn, không một ai bỏ cuộc. Giờ đây, các em đã có thể tự tin đọc viết tên mình, và thậm chí là đọc báo được, dù đôi khi còn chập chững. Mỗi nét chữ, mỗi câu từ mà các em học được, đều là những bước đi vững chắc trên hành trình kiến thức.”
Ở điểm trường Khuổi Vầy, cô Hoàng Thị Hiền, người đã có 27 năm gắn bó với nghề, nay bước sang năm thứ ba dạy lớp xóa mù chữ, vẫn nhớ như in kỷ niệm về học trò mình là em Nông Văn Nù, người dân tộc Mông: “Có lần, em Nù vừa đi làm nương về, mệt mỏi và chưa kịp tắm rửa gì, nhưng đã lập tức gọi điện cho tôi: ‘Cô ơi, đến giờ rồi’. Tôi bảo em nghỉ chút cho đỡ mệt, nhưng em nhất quyết không chịu, bảo: ‘Không, em sang luôn. Tí nữa khuya quá, học muộn quá buồn ngủ’. Ánh mắt rạng ngời và ý chí học tập mãnh liệt của em ấy là nguồn động lực vô giá để tôi tiếp tục mang con chữ đến với mọi người.”
Những buổi học ấy không chỉ là giờ học, mà còn là thời gian gặp gỡ thân tình. Nơi lời hỏi thăm, tiếng cười trong lớp xua tan mệt mỏi sau một ngày lao động. Bà con đến lớp không chỉ để học chữ, mà còn để tìm lại niềm vui, để cảm nhận được hơi ấm cuộc sống nơi vùng cao khắc nghiệt.Cô giáo đang tận tâm giảng bài cho những lớp học đặc biệt
Ánh sáng tri thức giữa vùng trời biên cương
Giữa miền sơn cước, tiếng đọc bài vẫn vang lên mỗi đêm, ánh sáng tri thức đang dần lan tỏa, soi rọi từng bản làng, trên từng gương mặt rạng rỡ của những con người tưởng chừng mãi ở bên kia dốc chữ. Những lớp học xóa mù chữ ở Ca Thành không chỉ là lớp học mà còn là biểu tượng của niềm tin Đảng trong lòng dân, là trái tim của cách mạng hòa cùng nhịp đập của cuộc sống mới.
Có con chữ, người dân hiểu rằng chỉ có tri thức mới là ngọn đèn không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy sẽ tiếp tục soi rọi hành trình cho một Cao Bằng vững mạnh, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu mà Bác Hồ và Đảng đã gửi trọn nơi miền đất địa đầu Tổ quốc.












