Đào tạo bác sĩ, cử nhân luật: Chuẩn hóa từ khâu mở ngành đến chất lượng đào tạo

Tại buổi thảo luận tại tổ của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, một số đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ, hoặc sẽ không cho phép trường không chuyên khoa luật đào tạo cử nhân luật mà có thể dạy luật như một môn phối hợp. Ý kiến này đã thu hút sự quan tâm của các cơ sở đào tạo cũng như các chuyên gia với nhiều quan điểm khác nhau.

Rà soát chất lượng

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước hiện có 242 trường đại học (chưa tính các trường đại học, học viện thuộc khối an ninh, quốc phòng). Trong đó, có 32 trường đại học (ĐH) đào tạo ngành y và gần 10 trường cao đẳng đào tạo y sĩ đa khoa. Với nhóm ngành luật, hiện có 99 trường ĐH đào tạo.

Đại diện nhiều trường ĐH cho rằng trong những năm qua đã nỗ lực kiểm soát chất lượng đầu vào. Cụ thể, từ năm 2025, chuẩn đầu vào chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH (gồm luật, luật hiến pháp và luật hành chính, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật kinh tế, luật quốc tế) phải đáp ứng các yêu cầu: tổng điểm xét tuyển tối thiểu đạt 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm, điểm môn Toán và Ngữ văn trong các tổ hợp xét tuyển phải từ 6 trở lên.

Vì thế, điểm chuẩn của các trường có đào tạo các ngành liên quan đến luật năm 2025 thấp nhất là 18, trong đó Ngữ văn và Toán không dưới 6 điểm... Riêng nhóm ngành sức khỏe, từ năm 2019, Bộ GD-ĐT đã nắm quyền xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Việc đưa ra ngưỡng điểm sàn nhận được sự đồng thuận của xã hội trước thực tế nhiều trường có điểm đầu vào quá thấp.

 Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một phiên tòa giả định

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một phiên tòa giả định

Một chuyên gia kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà các đại biểu Quốc hội nêu ra vấn đề đào tạo của ngành y (bác sĩ) và cử nhân luật. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định chính thức để áp dụng, các cơ quan quản lý gồm Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế cần phối hợp thực hiện cuộc tổng kiểm tra, rà soát về chất lượng đào tạo của hai nhóm ngành này, từ khâu đầu vào, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên...

Cuộc tổng kiểm tra này cần được công bố rộng rãi để xã hội, các chuyên gia cùng đánh giá và đóng góp những kiến nghị. Nếu đào tạo không có chất lượng thì dừng, không cho phép tiếp tục đào tạo.

Đổi mới, nhưng phải phù hợp xu thế hội nhập

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT), câu chuyện các trường không chuyên không được đào tạo bác sĩ, cử nhân luật “đánh đúng” tâm lý xã hội đang lo lắng về chất lượng hai ngành đặc thù này. Nhưng về lý luận giáo dục ĐH lẫn tinh thần đổi mới, thì cần xem xét thấu đáo. ĐH hiện đại về bản chất là đa ngành, liên ngành.

Khoa học pháp lý không thể tách rời đời sống kinh tế - xã hội nên đào tạo ngành luật phải gắn với kinh tế, tài chính - ngân hàng, quản trị công, môi trường, công nghệ số, an ninh phi truyền thống… Việc dạy luật trong các trường đa ngành, trong các chương trình liên ngành là xu thế bình thường trên thế giới.

Tương tự, theo các chuyên gia giáo dục, y học hiện đại đang chuyển mạnh sang mô hình tích hợp: sinh học phân tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kỹ thuật thiết bị y tế… Từ đó hình thành các lĩnh vực như công nghệ y khoa, y sinh, y tế số, y học chính xác.

Bác sĩ tương lai không chỉ khám, kê đơn như trước đây mà còn phải biết làm việc trong môi trường công nghệ cao, đọc được dữ liệu, phối hợp với kỹ sư và chuyên gia công nghệ. Môi trường ĐH đủ rộng, đủ liên ngành là điều kiện thuận lợi để đào tạo nhân lực y khoa trong thời đại công nghệ hiện nay.

 Sinh viên ngành Y đa khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Sinh viên ngành Y đa khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhìn nhận, tuyển sinh ĐH ở Việt Nam từ rất lâu đã chia năng lực đầu vào của thí sinh theo tổ hợp A, B, C, D... để tuyển chọn người học là cách làm khô cứng. Hậu quả là không ít cá nhân có năng lực và phẩm chất phù hợp bị mất cơ hội học tập, làm việc theo sở trường, sở thích.

Đơn cử, cách tuyển sinh y khoa của Mỹ hiện nay là học sinh học hết phổ thông sẽ trải qua kỳ thi SAT (kỳ thi kiểm tra năng lực của học sinh để xét tuyển vào một số trường ĐH ở Mỹ) hoặc ACT (kỳ thi đầu vào của học sinh để xét tuyển vào các trường ĐH, cao đẳng ở Mỹ), trong đó có môn đọc và viết, gần giống như ở Việt Nam (gọi chung là môn Ngữ văn). Sau khi tốt nghiệp cử nhân và nếu qua lớp dự bị y khoa thì có thể học ngành y. Các khóa dự bị y khoa có cả sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ, Tâm lý học, Xã hội học...

“Vấn đề không hẳn là môn học nào, mà là tuyển sinh ra sao và sau đó đào tạo như thế nào để cung cấp cho xã hội những bác sĩ vững vàng về chuyên môn và đáng tin cậy về y đức. Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và cả các trường đào tạo ngành y nên nghiên cứu để có một kỳ thi sát hạch. Nếu trường nào mà 100 cử nhân y khoa nhưng chỉ có vài em qua được kỳ thi này thì rõ ràng chất lượng có vấn đề”, một chuyên gia chia sẻ.

PGS-TS LÝ VĂN XUÂN, giảng viên đào tạo sau ĐH (ngành Y đa khoa), Trường ĐH Y Dược TPHCM:

Chất lượng đào tạo là điều quan trọng

Đầu vào của ngành Y đa khoa hiện nay theo quy định điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Nhưng theo tôi, đây chỉ là yêu cầu bước đầu, còn quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo của các cơ sở mới là điều quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay của đào tạo ngành Y đa khoa là chất lượng giảng viên, chương trình đào tạo, điều kiện thực hành, thực tập.

Một bác sĩ học 6 năm ra trường, chưa làm được gì mà phải thêm 18 tháng để lấy chứng chỉ hành nghề, rồi học các chuyên khoa thì mới có thể làm việc độc lập được. Trong khi đó, ở các nước như Mỹ, Nhật, Australia, họ tuyển ngành y sau khi tốt nghiệp ĐH, và để lấy bằng bác sĩ phải mất ít nhất từ 11-14 năm.

Nói như vậy để thấy rằng, đầu vào của ngành y chỉ là một phần, còn yếu tố quyết định phải là chất lượng của quá trình đào tạo, ý thức người học.

TS VÕ VĂN TUẤN, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang:

Không nên cấm các trường không chuyên đào tạo

Theo tôi, đây là một vấn đề lớn, cần được nhìn nhận tách bạch giữa mục tiêu chính sách và cách thức triển khai. Xu hướng ĐH hiện nay là ĐH đa ngành và liên ngành, nên nếu chỉ căn cứ vào trường chuyên ngành hay trường đa ngành để cho phép hay không cho phép đào tạo thì vô tình làm “nghèo” đi mô hình ĐH đa ngành - vốn đang được khuyến khích trong các chiến lược giáo dục ĐH.

Các cơ sở đào tạo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà vẫn không cho phép đào tạo thì không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội mà còn tạo ra tâm lý thiếu ổn định cho đội ngũ và người học. Quan trọng hơn là phải nhìn nhận trên cơ sở phân bố nguồn nhân lực y tế, pháp luật theo vùng, miền.

Vì vậy, tôi cho rằng, điều cốt lõi nằm ở chỗ trường có đạt chuẩn chất lượng hay không. Nhà nước cần có các quy định về điều kiện mở ngành và giám sát chặt chất lượng đào tạo.

Cụ thể, cần ban hành bộ tiêu chí chặt chẽ cho đào tạo ngành y và luật, cơ chế kiểm định độc lập, tổ chức kỳ thi hành nghề... Cơ sở nào không đáp ứng thì dừng tuyển sinh hoặc buộc dừng đào tạo. Ngược lại, cơ sở nào đạt chuẩn chất lượng thì được tiếp tục đào tạo, thậm chí khuyến khích đầu tư sâu hơn.

ThS PHẠM THÁI SƠN, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM:

Siết chặt đào tạo bác sĩ và cử nhân luật

Tôi tin rằng xã hội hoàn toàn ủng hộ việc siết chặt đào tạo bác sĩ và cử nhân luật, vì đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tài sản, danh dự và tự do của người dân. Nhưng siết chặt phải đi đúng hướng: siết chuẩn đầu vào - đầu ra, siết kiểm định, siết trách nhiệm giải trình chứ không nên dừng lại ở việc gắn mác “chuyên - không chuyên”. Làm như vậy rất khó thuyết phục được đội ngũ trí thức và dư luận rằng chúng ta đang thực sự đổi mới cách quản lý giáo dục ĐH.

Điểm cốt lõi không nằm ở tên gọi của trường, mà nằm ở hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo ngành y và luật. Thực tế, ai cũng thấy rằng đã có một giai đoạn mở ngành khá tùy tiện, chạy theo phong trào; khâu thẩm định và hậu kiểm còn lỏng lẻo; không ít nơi cơ sở vật chất nghèo nàn, bệnh viện thực hành hoặc nơi thực tập pháp lý chỉ mang tính hình thức; đội ngũ giảng viên mỏng, thiếu người có kinh nghiệm thực tiễn; đầu vào hạ thấp để tăng quy mô tuyển sinh...

Đặc biệt, chúng ta chưa xây dựng được hệ thống kiểm định chuyên ngành y, luật đủ mạnh và độc lập; chưa có các kỳ thi, cơ chế đánh giá hành nghề thật sự nghiêm ngặt như thông lệ nhiều nước. Trong bối cảnh đó, quy trách nhiệm chủ yếu cho mấy chữ “trường không chuyên” là chưa trúng vào gốc rễ vấn đề.

THANH HÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dao-tao-bac-si-cu-nhan-luat-chuan-hoa-tu-khau-mo-nganh-den-chat-luong-dao-tao-post825856.html