Có một cuộc chiến sinh tồn ở Gaza

Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã được duy trì gần 3 tháng, nhưng cuộc chiến về viện trợ trong khu vực vẫn tiếp diễn và đang trở thành bế tắc, với khoảng hai triệu người Palestine bị mắc kẹt ở giữa các toan tính an ninh và nhu cầu sinh tồn cơ bản.

Hàng trăm nghìn người Palestine ở Gaza đang phải sống trong các lều trại tạm bợ. Ảnh: RTE

Hàng trăm nghìn người Palestine ở Gaza đang phải sống trong các lều trại tạm bợ. Ảnh: RTE

Trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Ảnh: Abaca/Ritzau Scanpix

Trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Ảnh: Abaca/Ritzau Scanpix

Hàng trăm nghìn người Palestine ở Gaza đang phải sống trong các lều trại tạm bợ. Ảnh: RTE

Hàng trăm nghìn người Palestine ở Gaza đang phải sống trong các lều trại tạm bợ. Ảnh: RTE

Bế tắc vì những quy định mới

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng hiện nay nằm ở yêu cầu khắt khe từ phía Tel Aviv: các tổ chức viện trợ phải cung cấp chi tiết thông tin cá nhân của toàn bộ nhân viên đang làm việc tại Gaza. Nếu không tuân thủ, họ sẽ bị tước quyền hoạt động tại Israel, đồng nghĩa với việc bị cắt đứt con đường tiếp cận vào Gaza.

Phản ứng trước yêu cầu này, hàng chục tổ chức đã kiên quyết từ chối. Họ lập luận rằng việc chia sẻ dữ liệu nhạy cảm như vậy có thể đặt nhân viên của họ vào vòng nguy hiểm. Các tổ chức này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi Israel chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc dữ liệu sẽ không bị lạm dụng, đồng thời yêu cầu làm rõ mục đích sử dụng và phương thức lưu trữ thông tin.

Quyền kiểm soát việc tiếp cận Gaza hiện nay nằm trong tay Bộ Phụ trách các vấn đề Kiều dân và Chống chủ nghĩa bài Do Thái. Đây vốn là một cơ quan ít được biết đến, ban đầu vốn có nhiệm vụ thắt chặt mối quan hệ và bảo vệ cộng đồng người Do Thái ở nước ngoài. Người đứng đầu bộ này, ông Amichai Chikli, là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và có mối liên hệ mật thiết với các chính trị gia cánh hữu châu Âu. Tháng 3/2025, ông Chikli đã tuyên bố một sắc lệnh cứng rắn: mọi nhóm cứu trợ hoạt động tại các vùng lãnh thổ Palestine phải cung cấp cho Israel tên tuổi, số định danh cá nhân và thông tin liên lạc của nhân viên.

Sự phản kháng của đa số các tổ chức trước yêu cầu này đã tạo ra một tình trạng “đóng băng” pháp lý. Do không nộp dữ liệu, các nhóm này về mặt kỹ thuật đã mất tư cách pháp nhân tại Israel và bị ngăn cản vào Gaza. Họ có thời hạn đến tháng 3 tới để hoàn tất hồ sơ nếu muốn khôi phục trạng thái hoạt động. Việc đăng ký này có ý nghĩa sống còn, bởi đó là điều kiện tiên quyết để xin thị thực cho nhân viên quốc tế và thực hiện các chức năng cơ bản như vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Khi bất đồng gia tăng

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát nhân sự, các quy định mới của Israel còn cấm mọi hành động bị coi là “phi chính thống hóa” nhà nước Israel, phủ nhận thảm họa diệt chủng Holocaust hoặc ủng hộ việc truy tố các nhân viên an ninh Israel. Một ví dụ điển hình cho sự căng thẳng này là trường hợp của tổ chức Save the Children. Đây là một trong khoảng 10 tổ chức phi chính phủ (NGO) bị từ chối đơn đăng ký ngay lập tức với lý do bị cáo buộc có liên quan đến một nhóm vũ trang. Dù Save the Children đang kháng cáo và từ chối bình luận trực tiếp về các cáo buộc, họ tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động tại Gaza thông qua đội ngũ nhân viên và đối tác địa phương.

Bà Athena Rayburn, Giám đốc điều hành Hiệp hội các Cơ quan Phát triển Quốc tế (AIDA) - tổ chức đại diện cho khoảng 100 NGO hoạt động tại Gaza và Bờ Tây, đã bày tỏ sự lo ngại cực độ. Bà cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm, thể hiện sự can thiệp quá sâu của Israel vào hoạt động nhân đạo độc lập.

Trong số những NGO bị mất tư cách pháp nhân, Bác sĩ không biên giới (MSF) là cái tên gây chú ý nhất. Với đội ngũ hơn 1.100 nhân viên Palestine tại Gaza và việc hỗ trợ khoảng 20% tổng số giường bệnh trong khu vực, sự vắng mặt của MSF sẽ là một đòn giáng mạnh vào hệ thống y tế vốn đã kiệt quệ. MSF thường xuyên đưa ra những chỉ trích gay gắt, cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng tại Gaza. Đáp lại, Chính phủ Israel khẳng định hai nhân viên của MSF là thành viên của các nhóm vũ trang và đã bị quân đội Israel tiêu diệt.

Sự thù địch giữa hai bên còn leo thang khi Bộ Phụ trách các vấn đề Kiều dân và Chống chủ nghĩa bài Do Thái công bố kết quả một cuộc điều tra cáo buộc MSF duy trì mối liên hệ với các tay súng Hamas. Israel cũng cho rằng những tuyên bố của MSF cáo buộc họ gây ra nạn đói và diệt chủng thực chất là một chiến dịch nhằm hạ thấp uy tín của quốc gia này trên trường quốc tế. Đáp lại, MSF khẳng định họ “bác bỏ một cách dứt khoát” những cáo buộc mà tổ chức này cho rằng vô căn cứ từ phía nhà chức trách Israel.

Từ khi cuộc chiến tại Gaza bắt đầu, Israel luôn giữ quan điểm rằng các nhóm vũ trang đã thâm nhập, gây ảnh hưởng và lợi dụng các tổ chức viện trợ để chuyển hướng nguồn cung cấp cũng như trưng dụng cơ sở hạ tầng cho mục đích quân sự. Các tổ chức cứu trợ cho rằng những cáo buộc này là cường điệu.

Mối quan hệ căng thẳng nhất phải kể đến là với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Israel cáo buộc một số nhân viên UNRWA đã tham gia cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas. Một cuộc điều tra của Liên hợp quốc sau đó đã dẫn đến việc sa thải 9 nhân viên bị nghi ngờ có liên quan.

Dù các cơ quan của Liên hợp quốc không thuộc đối tượng điều chỉnh của các quy định mới từ phía Israel do họ hoạt động dưới một khuôn khổ pháp lý khác, nhưng mạng lưới cung ứng của Liên hợp quốc lại phụ thuộc rất lớn vào các tổ chức phi chính phủ để triển khai các chương trình viện trợ tại hiện trường. Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã cảnh báo rằng những thay đổi quy định của Israel có thể khiến mạng lưới phân phối mà họ dựa vào tại Gaza bị sụp đổ hoàn toàn.

Người Gaza gánh hậu quả

Giữa những màn đấu khẩu và bế tắc về thủ tục, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là người dân Gaza. Hầu như toàn bộ dân số tại đây đã phải di dời do chiến tranh, hàng trăm nghìn người vẫn đang phải sống trong các trại lều tạm bợ. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào các nhóm cứu trợ và chuyên gia nước ngoài cho mọi nhu cầu thiết yếu: từ an ninh lương thực, chăm sóc y tế cho đến việc tháo dỡ bom mìn chưa nổ và tái thiết cơ sở hạ tầng.

Trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Ảnh: Abaca/Ritzau Scanpix

Trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Ảnh: Abaca/Ritzau Scanpix

Israel biện minh rằng 37 nhóm cứu trợ đang phản đối quy định mới chỉ đại diện cho khoảng 1% khối lượng viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, các tổ chức này phản bác rằng con số đó không phản ánh đúng tầm quan trọng của họ. Khối lượng hàng hóa là một chuyện, nhưng mạng lưới phân phối, việc vận hành các hạ tầng y tế và cứu trợ khẩn cấp mới là những yếu tố then chốt mà không phải thực thể nào cũng thay thế được.

Theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10, mỗi ngày phải có ít nhất 600 xe tải hàng hóa được phép vào Gaza. Israel khẳng định các quy định mới sẽ không làm giảm lượng hàng viện trợ. Tuy nhiên, các nhóm cứu trợ lại nhìn nhận đây là một phần trong nỗ lực làm suy yếu khả năng làm việc của họ.

Những nhóm này nhắc lại việc Israel từng phong tỏa Gaza trong hai tháng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khiến các cơ quan giám sát nạn đói của Liên hợp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra tại thành phố Gaza. Về phía Israel, người phát ngôn Gilad Zwick của Bộ Phụ trách các vấn đề Kiều dân và chống chủ nghĩa bài Do Thái, khẳng định các quy định này chỉ nhằm “ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân vũ trang thông qua nghĩa vụ cấp phép, minh bạch và kiểm soát”.

Ông Zwick cũng đưa ra con số để chứng minh cho thiện chí của Israel: trong hơn 100 đơn đăng ký, 24 tổ chức đã được chấp thuận. Danh sách này bao gồm các NGO lớn như International Medical Corps, Catholic Relief Services và cả những tổ chức từ thiện tư nhân nhỏ hơn, mới mẻ đối với Gaza. Ngoài ra còn có các nhóm truyền giáo như United Bible Societies hay Samaritans Purse - một tổ chức truyền giáo có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ y tế và cứu trợ khẩn cấp.

Dù vậy, cho đến nay, chỉ có một số trường hợp hiếm hoi nhận được sự chấp thuận đầy đủ là Liên minh Đa tôn giáo (Multifaith Alliance – MA). NGO có trụ sở tại Mỹ này đã cung cấp viện trợ tại Gaza khoảng một năm rưỡi và là một trong số ít nhóm được phép tự vận chuyển hàng hóa của mình vào khu vực, với lưu lượng 50-100 xe tải mỗi ngày.

Cuộc đối đầu giữa các quy định an ninh khắt khe của Israel và nguyên tắc hoạt động độc lập của các tổ chức nhân đạo quốc tế vẫn chưa tìm thấy lối thoát. Nguy cơ về một sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng cứu trợ là hiện hữu dù những con số thống kê hay các lập luận chính trị đều trở nên quá nhỏ bé trước nỗi đau của 2 triệu người dân Gaza - những người đang tuyệt vọng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.

Nguyễn Khánh

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/co-mot-cuoc-chien-sinh-ton-o-gaza-i795517/