Có một 'Văn mạch Xuân Hòa'

Danh xưng 'Xuân Hòa' trong nhan đề bài viết này là một cách nói vắn tắt, được hiểu chính là Khoa Ngữ văn - Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, nơi tính đến năm 2025 này đã tròn 50 tuổi.

Nói đến đơn vị khoa trong trường đại học, đương nhiên nghĩ ngay đến sứ mệnh đào tạo, nơi các thầy truyền thụ tri thức và các sinh viên học tập; dĩ nhiên có cả sứ mệnh nghiên cứu khoa học nữa.

Nhưng khi nói “Khoa Ngữ văn”, ngoài hai sứ mệnh kể trên, và khác với các khoa khác trong trường, người ta còn nghĩ đến nơi sinh ra một số những người viết văn nữa. Họ là một số thầy/cô giáo, một số sinh viên nhiều thế hệ sáng tác văn chương. Họ là những nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Họ là những nhà thơ, nhà tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, v.v... Có những người trụ lại lâu dài với Khoa. Cũng lại có những người khi ở khoa mới chớm bén duyên với văn chương, sau khi ra trường họ tự vượt lên, trở thành những người viết chuyên nghiệp.

Các nhà văn (từ trái sang): Du An, Trương Thiếu Huyền, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Đình Minh, Văn Giá, Nguyễn Đức Hạnh.

Các nhà văn (từ trái sang): Du An, Trương Thiếu Huyền, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Đình Minh, Văn Giá, Nguyễn Đức Hạnh.

Tôi là sinh viên của khoa ngay từ những năm sau khi đất nước thống nhất. Lúc đó, trong đội ngũ các giáo viên trẻ của khoa có một nhà thơ tài danh nức tiếng thiên hạ, nhà thơ Trần Hòa Bình với những bài như “Thêm một”, “Khi mùa mưa đến”, “Sơn Tây một phía”..., trong đó “Thêm một” được chép trong sổ tay của bất cứ sinh viên yêu thơ nào. Lúc ấy, trong đội ngũ giảng dạy ở Khoa còn có nhà thơ Bùi Quang Thanh, tác giả của một số bài thơ duyên dáng.

Cả hai, cộng với đội ngũ các thầy cô giáo trẻ khác đã làm nên một sinh quyển thơ ca, đánh thức lòng yêu thơ và năng khiếu có sẵn trong một số sinh viên. Những câu thơ, những truyện ngắn vụng dại đầu đời của một số cô cậu sinh viên được các thầy đọc, góp ý, khích lệ, sử dụng vào những buổi sinh hoạt CLB sinh viên hay những cuộc Tọa đàm này khác.

Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Biết là tôi có vụng trộm làm thơ, viết truyện, một hôm nhà thơ Trần Hòa Bình hỏi chuyện và bảo đưa một số bài cho thầy đọc. Ban đầu tôi chưa dám. Một lần, vào năm thứ Ba cả khóa đi nạo vét sông Tô Lịch. Trong những ngày lao động, đoàn thanh niên phát động thi viết thơ, truyện về dòng sông, về tinh thần tuổi trẻ này khác, và nhà thơ Trần Hòa Bình là người tuyển chọn, sử dụng. Tôi mạnh dạn gửi cho BTC mấy bài.

Ít hôm sau, thầy Trần Hòa Bình đưa tặng tôi tờ Báo Người giáo viên nhân dân (tiền thân của tờ Giáo dục & Thời đại), trong đó có một bài viết của thầy, và ở bài viết này có một khổ 4 câu thơ của tôi được trích đăng. Tôi lấy làm vô cùng sung sướng, những tưởng mình từ đây đã là thi sĩ... Như một cú hích, từ đó tôi mạnh dạn viết nhiều hơn, rồi đưa thầy đọc, sửa và năm thì mười họa được thầy đăng cho ở một tờ báo hẻo lánh nào đó. Sau này, theo đuổi nghề viết ròng rã mấy chục năm nay, lúc nào tôi cũng nhớ ơn những chăm sóc đầu tiên của nhà thơ Trần Hòa Bình trong “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”...

Khi ra trường, tôi lên công tác trên Tây Bắc gần 6 năm trời. Rồi run rủi thế nào, sau này tôi với nhà thơ Trần Hòa Bình lại cùng về công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Qua nhà thơ, tôi biết thêm khá nhiều các cây bút là thầy cô và các cựu sinh viên các khóa, họ dần dần trở thành những gương mặt quen thuộc trong đời sống văn học. Ngoảnh lại 50 năm đã qua, khoa Ngữ văn nơi đây đã là cái nôi văn chương đầu đời của nhiều gương mặt thành danh trên văn đàn đất nước. Tất cả họ, giáo viên và sinh viên nhiều thế hệ đã làm nên một “Văn mạch Xuân Hòa”.

Thi sĩ Bùi Quang Thanh, tác giả của một số tập thơ góp mặt vào thi giới, đặc biệt những vần thơ đau đáu nỗi mình nỗi đời trong những năm tháng ông sống và học tập ở nước Nga. Đến nay, ông vẫn giữ được hồn thơ tha thiết ngày nào bên cạnh tư cách là một vị GS.TS, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu văn hóa dân gian có giá trị.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn đã có năm bảy năm công tác tại khoa. Ông được biết đến như một nhà thơ duyên dáng với nhiều bài thơ mang vẻ đẹp mơ mộng tuổi giảng đường, nhiều bài thơ nối tình yêu và lòng thương cảm đối với nhiều vùng đất, nhiều phận người. Khoảng mươi năm trở lại đây, thế hệ thầy trò của khoa khá bất ngờ trước thành tựu bút ký khá dày dặn của TS. Lê Hữu Tỉnh, với các tập “Chuyện làng quê một thuở” (2021), "Tôi kể chuyện làng” (2022), “Rong chơi miền vui thú” (2024). Trong các tác phẩm của ông, tuổi thơ gắn liền với một làng quê đồng bằng Bắc Bộ đặc sắc hiện lên bằng một lối viết mực thước, tinh tế, giàu tư liệu khảo cứu.

Tôi cũng may mắn được quen nhà văn Du An, một cây bút trưởng thành từ ngôi nhà văn chương này. Ra trường, anh lên dạy học tại Điện Biên, gắn cả đời mình với đất và người Tây Bắc. Các trang viết của anh chủ yếu tập trung vào các nhân vật phụ nữ và trẻ em miền núi với một lối văn mộc mạc, dung dị, mang không khí đặc sắc miền rừng.

Tọa đàm văn học – cuộc gặp gỡ của các nhà văn nhiều thế hệ trưởng thành từ Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (4/10/2025).

Tọa đàm văn học – cuộc gặp gỡ của các nhà văn nhiều thế hệ trưởng thành từ Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (4/10/2025).

Góp phần làm nên trọng lượng cho Văn mạch Xuân Hòa, không thể không nhắc đến nhà văn Phạm Duy Nghĩa. Anh học tập tại trường những năm 90 của thế kỷ trước. Ra trường, đi dạy học vùng cao. Sau khi đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ, anh chuyển về công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội. Mỗi khi nhắc đến anh, người ta hay nhắc đến những truyện ngắn xuất sắc như “Cơn mưa hoa mận trắng”, “Sài thục” và nhiều truyện khác.

Có một nhà thơ Cao Xuân Sơn cũng là cựu sinh viên nơi đây. Anh là một gương mặt thơ chuyên viết cho thiếu nhi có nhiều thành tựu. Là người con của đất Ninh Bình, hiện anh sống và viết tại Sài Gòn. Trương Thiếu Huyền cũng là nhà thơ của thiếu nhi. Anh ra trường, đi dạy học ít năm rồi chuyển sang làm báo. Hồn thơ anh mấy chục năm nay vẫn cứ đắm đuối lòng yêu con trẻ, cống hiến cho con trẻ những vần thơ hóm hỉnh, tinh nghịch, thông minh, độc đáo.

Hôm rồi, về dự Tọa đàm văn học của Khoa Ngữ văn nơi đây, tôi khá bất ngờ khi gặp nhà văn Nguyễn Đức Hạnh (Thái Nguyên). Hỏi ra mới biết anh cũng từng là sinh viên của những năm nửa cuối 1980, học hết năm thứ hai rồi chuyển về Đại học Sư phạm Thái Nguyên để được gần nhà chăm mẹ. Vừa làm công việc giảng dạy, vừa nghiên cứu, vừa viết văn. Anh bảo: “Đối với một nhà văn, cái thuở ban mai là quan trọng lắm, có nó mới có thể thành... Hai năm học ở Xuân Hòa chính là ban mai trong đời văn của tôi”.

Ban đầu tôi có ý định thống kê các cây bút sáng tác trưởng thành từ Ngôi nhà văn chương Xuân Hòa này, và tôi đã thất bại vì dung lượng bài viết không cho phép. Nhưng tôi cảm thấy thật có lỗi nếu không nhắc đến một loạt những cây bút hiện đang rất sung sức trong sáng tác, và đã trở nên quen thuộc trong đời sống văn học: các nhà thơ Nguyễn Đình Minh, Triệu Kim Loan; các nhà văn Trịnh Minh Hiếu, Thân Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Vĩnh và nhiều người khác...

Tôi chỉ muốn nói thêm điều này nữa: có một đội ngũ những người làm công việc nghiên cứu, phê bình văn học đã từng học tập và trưởng thành tại nơi đây. Họ là các nhà NCPB có uy tín như Nguyễn Đăng Điệp, Cao Kim Lan, Nguyễn Thanh Tú, Trần Thiện Khanh, Phùng Gia Thế - những người đang tham gia rất sâu vào đời sống văn học của đất nước với những hoạt động nghiên cứu, phê bình có chất lượng. Riêng Phùng Gia Thế, như thể sinh ra là để gắn bó với Xuân Hòa. Từ nơi đây, anh tham dự vào văn chương đương đại bằng những công trình giàu tính học thuật, những bài phê bình nóng hổi tính thời sự.

Lý giải về cái văn mạch Xuân Hòa không dễ. Có thể khi nằm ở xa trung tâm (Thủ đô Hà Nội), người ta nhiều khao khát để muốn tự khẳng định mình. Có thể cái không gian thị trấn vùng đồi với núi với sông với hồ thơ mộng đã đánh thức năng lực văn chương tiềm ẩn... Như câu thơ của nhà thơ Trần Hòa Bình đã nói về những con người trẻ tuổi nơi đây: “Lại đến cùng sông đầy những gió/ Cà Lồ nghiêng ngả mắt đôi mươi”.

Riêng điều này thì rất rõ: nhiều thế hệ các giảng viên Ngữ văn đã luôn biết nâng niu và vun bồi những cây bút có năng khiếu văn chương bằng nhiều cách; nhiều thế hệ sinh viên, trong đó có những người theo nghiệp văn chương bền bỉ, trước đây và bây giờ, tất cả đã làm nên một “sinh thái” văn chương đẹp đẽ, một “Văn mạch Xuân Hòa”.

Thu Hà Nội, 2025

Văn Giá

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/co-mot-van-mach-xuan-hoa-i784947/