Bánh mì và hoa hồng Từ bà Trưng, bà Triệu đến tâm thế phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Bánh mì nuôi thân. Hoa hồng nuôi tâm. Đất nước Việt Nam sẽ phát triển bền vững khi phụ nữ được tôn trọng, được tin yêu, được là chính mình, vừa làm ra bánh mì, vừa trao đi hoa hồng.
Bánh mì và hoa hồngTừ bà Trưng, bà Triệu đến tâm thế phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Lê Minh Hoan
Bánh mì nuôi thân. Hoa hồng nuôi tâm. Đất nước Việt Nam sẽ phát triển bền vững khi phụ nữ được tôn trọng, được tin yêu, được là chính mình, vừa làm ra bánh mì, vừa trao đi hoa hồng.
Câu chuyện một buổi sáng tháng Mười
Sáng ấy, giữa phố Hà Nội, tôi ghé tiệm bánh mì nhỏ. Chị chủ quán, một phụ nữ trẻ, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt ấm áp, đang sắp bánh lên kệ. Trên quầy, chị cắm bình hoa hồng đỏ thắm.
Tôi hỏi: “Sao lại để hoa hồng ở đây?”.
Chị cười: “Ai đến mua bánh mì, dù vội đến mấy, cũng nên nhìn thấy một chút đẹp. Cuộc sống mà, đâu chỉ có cơm áo, còn cần hoa hồng nữa chứ anh”.
Câu nói ấy giản dị mà sâu sắc. Giữa phố xá hối hả, chị không chỉ bán bánh mì, mà đang chia sẻ niềm tin vào cái đẹp, vào nhân văn. Người phụ nữ ấy không chỉ đang bán bánh, mà đang trao đi sự ấm áp. Cũng như người phụ nữ Việt Nam bao đời nay, vừa là người giữ lửa cho bữa ăn, vừa là người giữ hồn cho cuộc sống.
Chợt nhớ đến một khẩu hiệu nổi tiếng của phong trào nữ quyền thế giới: “We want bread, but we want roses too” - Chúng tôi cần bánh mì, nhưng chúng tôi cũng cần hoa hồng.
Từ chuyện nhỏ ấy, nghĩ về người phụ nữ Việt hôm nay, nối dài từ khí phách của Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến bao người mẹ, người chị, người em âm thầm gìn giữ hạnh phúc cho gia đình và xã hội.
Từ bà Trưng, bà Triệu - ngọn lửa của tâm thế
Ngàn năm trước, khi đất nước còn trong bóng tối nô lệ, Hai Bà Trưng đã dấy binh khởi nghĩa. Bà Triệu từng nói: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn”.
Đó không chỉ là khí phách anh hùng, mà là tâm thế tự chủ của người phụ nữ Việt Nam. Ngàn năm trước, giữa xã hội còn đầy bất công và lễ giáo, bao đấng anh hùng “liệt nữ” đã dám đứng lên không chỉ vì mất nước, mà vì mất tự do, mất nhân phẩm.

Ảnh minh họa. Nguồn ITN
Ca dao xưa có câu: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, Mẹ dạy con giữ đất giữ làng”. Tinh thần ấy vẫn còn vẹn nguyên trong người phụ nữ hôm nay, những người vẫn giữ một ngọn lửa: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám yêu thương và dám sống thật với chính mình.
Bánh mì - biểu tượng của trách nhiệm và tảo tần
Trong triết lý đời thường, “bánh mì” tượng trưng cho lao động, bổn phận và tình thương lặng lẽ. Người phụ nữ Việt luôn hiện lên qua hình ảnh: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn, Bảy nổi ba chìm với nước non”. Phụ nữ chịu thương, chịu khó, như hạt gạo giữa dòng đời, khiêm nhường nhưng quý giá. Không có phụ nữ, xã hội sẽ mất đi bữa cơm ấm, mái nhà yên.
Từ người mẹ quê bên bếp lửa, đến nữ công nhân trong nhà máy, nữ kỹ sư trong phòng thí nghiệm, nữ cán bộ công chức, nữ nhân viên vệ sinh môi trường…, tất cả đang “nướng” nên ổ bánh mì của hạnh phúc. Bởi như câu tục ngữ xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
Trong kỷ nguyên mới, “bánh mì” còn là biểu tượng của nền tảng bền vững, đạo đức, kỷ luật, sự sẻ chia. Một xã hội văn minh phải được “nướng chín” bằng “bột của trách nhiệm” và “men của tình thương”.

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN
Hoa hồng - biểu tượng của khát vọng và phẩm giá
Nếu “bánh mì” là hiện thân của nghĩa vụ, thì “hoa hồng” là biểu tượng của phẩm giá và khát vọng sống đẹp. Người phụ nữ Việt hôm nay không chỉ muốn sống cho đủ, mà muốn sống cho đáng, sống cho tự do, sáng tạo, hạnh phúc.
Ca dao từng nhắn nhủ: “Thân em như hạt mưa sa. Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”. Nhưng hôm nay, người phụ nữ không để định mệnh quyết định “hạt mưa rơi vào đâu”. Phụ nữ đã tự chọn hướng rơi của mình, chọn học hỏi, chọn vươn lên, chọn tỏa hương bằng tài năng và nhân cách.
Một nhà văn từng nói: “Phụ nữ cần có một căn phòng riêng, và tự do để viết nên câu chuyện của chính mình”. Căn phòng ấy bây giờ không chỉ trong ngôi nhà, mà trong tâm trí mỗi người phụ nữ Việt, nơi họ được làm chủ ước mơ và định nghĩa lại hạnh phúc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan đã rời quê hương, xa gia đình, lên xã vùng cao Hồng Ngài (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) phục vụ người dân hơn 20 năm qua với vai trò là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hồng Ngài. Không quản ngại mọi khó khăn, chị đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân ở đây mỗi khi đau ốm. Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển
Tâm thế phụ nữ trong kỷ nguyên mới - hài hò
a gi
ữa bánh mì và hoa hồng
Kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo, toàn cầu hóa, những làn sóng vừa mở cơ hội, vừa thử thách con người. Người phụ nữ Việt bước vào thời đại ấy không chỉ bằng tri thức, mà bằng trí tuệ cảm xúc, bằng sự nhân văn.
Phụ nữ mang trong mình sự kết hợp lạ kỳ giữa thực tế và lãng mạn, giữa “bánh mì” và “hoa hồng”, giữa “lo toan và mơ mộng”, giữa “kỷ luật và sáng tạo”. Như một câu ngạn ngữ: “Phụ nữ là nửa kia của thế giới, nhưng là nửa làm cho thế giới có hồn”.
Một nữ kỹ sư nông nghiệp từng gặp tâm sự: “Em không chỉ muốn cây ra quả, mà còn muốn người trồng được nở nụ cười”. Câu nói giản dị ấy chính là tinh thần phụ nữ Việt trong kỷ nguyên mới, làm việc bằng trí óc, nhưng dẫn dắt bằng trái tim.
Khi phụ nữ “điêu khắc” cuộc đời bằng yêu thương
Nếu đàn ông “đánh thức đất”, thì phụ nữ “gieo mầm người”.
Nếu đàn ông là bờ vai, thì phụ nữ là bàn tay.
Nếu đàn ông xây dựng sự nghiệp, thì phụ nữ gìn giữ nhân tâm.
Maxim Gorky đã viết”: “Không có mặt trời, hoa không nở. Không có người phụ nữ, không có tình yêu. Không có tình yêu, không có hạnh phúc”. Người phụ nữ Việt đang “điêu khắc” cuộc đời mình bằng tình thương, sự tử tế và tri thức, mỗi hành động nhỏ đều chứa trong đó một “nét chạm nhân văn”. Phụ nữ không cần đứng ở trung tâm sân khấu, chỉ cần được tôn trọng như một nửa làm nên thế giới đầy ánh sáng.

Gần 40 đại biểu Việt kiều thuộc Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2024 tại Madrid (Tây Ban Nha) với chủ đề "Phụ nữ, Động lực thúc đẩy nền kinh tế của tương lai”. Ảnh: TTXVN
Từ tiếng trống đồng đến tiếng bàn phím
Từ trống đồng Hai Bà Trưng vang vọng đến nhịp bàn phím của cô lập trình viên hôm nay, từ áo giáp bà Triệu đến áo blouse của nữ bác sĩ, từ gánh rau mẹ đội trên đầu đến ý tưởng khởi nghiệp của cô gái trẻ, một sợi dây vô hình kết nối các thế hệ phụ nữ Việt. Đó là bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng được tỏa sáng.
“Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Tình mẹ, tình chị, tình em… chảy mãi, nuôi dưỡng nên một dân tộc anh hùng.
Người phụ nữ Việt hôm nay không chỉ làm nên “bánh mì của ngày mai”, tượng trưng cho no đủ, trách nhiệm và kiên trì, mà còn ươm “hoa hồng cho tương lai”, tượng trưng cho nhân ái, sáng tạo và vẻ đẹp tâm hồn.
Bánh mì nuôi thân. Hoa hồng nuôi tâm. Đất nước Việt Nam sẽ phát triển bền vững khi phụ nữ được tôn trọng, được tin yêu, được là chính mình, vừa làm ra bánh mì, vừa trao đi hoa hồng.
Chúng ta cùng nhau nhớ lại lời bác Hồ đã từng nhắn nhủ: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.