Có nên dùng 'cây gậy' và 'củ cà rốt' để phạt con?
Nhiều cha mẹ dùng hình phạt để ngăn con cái phạm sai lầm, điều này không giải quyết tận gốc vấn đề. Phụ huynh nên kết hợp giữa giáo dục và kỷ luật giúp trẻ nhận ra mình sai ở đâu.
Hãy tưởng tượng bộ não của con bạn giống như một đoàn tàu cũ với 2 động cơ hơi nước ở mỗi đầu. Điểm đầu tiên hướng tới hành vi tích cực, cho phép trẻ đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Động cơ thứ hai hướng tới hành vi tiêu cực, sẽ gây ra khó khăn và đau khổ. Bây giờ, tôi muốn bạn tưởng tượng rằng mọi nhận xét bạn dành cho con đều giống một khúc gỗ. Bạn muốn đặt khúc gỗ vào lò sưởi nào trong hai cái?
Một cái cung cấp chất đốt cho đầu máy hướng tới sự hài lòng còn một cái cung cấp cho đầu máy hướng tới sự không hài lòng? Tình trạng thường xuyên xảy ra là: các bậc cha mẹ thất vọng khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào hành vi tiêu cực của con cái. Điều này cũng xảy ra ở trường học. Một số giáo viên bực tức vì trẻ không hợp tác, bắt đầu tập trung vào hành vi tiêu cực của trẻ.
Khi tập trung sự chú ý vào những điều tiêu cực, chúng ta đang đặt một khúc gỗ vào cái lò nhắm tới những khó khăn. Bạn có thể cảm thấy rằng nhiệm vụ của mình là tập trung và chú ý tới mọi điều tiêu cực mà con bạn làm để trẻ không tái phạm nữa, nhưng trong nhiều trường hợp, thứ duy nhất mà hành động này tạo ra là thúc đẩy hành vi xấu hơn.
Như bạn đã thấy ở chương trước, chiến lược tốt nhất để khuyến khích hành vi tích cực của con là tập trung vào hành vi tốt của trẻ. Làm thế nào chúng ta sửa chữa được hành vi tiêu cực để tập trung vào điều tích cực? Bằng cách tìm kiếm các giải pháp thay thế cho trừng phạt.
Trừng phạt một đứa trẻ bằng cách lấy đi xe đạp của bé hay gọi bé là đứa trẻ hèn nhát hoặc lèo nhèo sẽ gây ra 3 hậu quả tiêu cực mà mọi phụ huynh và các nhà giáo dục nên tránh. Đầu tiên, nó dạy đứa trẻ rằng sử dụng hình phạt đối với người khác là một hình thức hợp lý để duy trì một mối quan hệ: Gọi một đứa trẻ là kẻ hay lèo nhèo thì có ích gì cho bé?
Trẻ không thể tận hưởng thời gian với xe đạp của mình thì có lợi ích gì đối với trẻ hoặc thế giới? Hẳn là chẳng có gì cả. Điều duy nhất mà trẻ học được là bé có thể phản ứng dữ dội với người khác khi cáu giận, và khi người khác cảm thấy tồi tệ, một phần thiệt hại mà trẻ gây ra đã được sửa chữa.
Tôi không biết bạn đánh giá thế nào về hai giả định này, nhưng chúng không phải là những giá trị mà tôi muốn dạy con mình. Hậu quả tiêu cực thứ hai của việc trừng phạt con cái là nó tạo điều kiện thuận lợi cho cảm giác tội lỗi sinh trưởng. Hình phạt thường kết thúc khi trẻ bắt đầu khóc hoặc khi thời gian trôi qua đủ lâu để trẻ cảm thấy tồi tệ.
Khi đứa trẻ bắt đầu khóc hoặc khi chúng muối mặt cầu xin sự tha thứ, cha hoặc mẹ thường rút lại hình phạt. Bằng cách này, đứa trẻ sẽ nhanh chóng học được rằng khi trẻ cảm thấy buồn vì đã làm điều gì đó mà lẽ ra con không nên làm, cha mẹ sẽ lại tha thứ và yêu thương chúng. Cơ chế này tuy đơn giản nhưng cũng thật khủng khiếp.
Đó là nguồn gốc tạo ra tội lỗi của đứa trẻ và có thể theo chúng suốt cuộc đời. Như thể vẫn chưa đủ, sự trừng phạt không ngăn cản đứa trẻ xóa bỏ những gì đã học được qua việc cư xử tồi tệ. Nói cách khác, một đứa trẻ đánh một đứa trẻ khác sẽ luôn cảm thấy hài lòng khi đánh bạn.
Đây là lý do tại sao các giới hạn lại hiệu quả hơn nhiều, bởi vì chúng ngăn chặn hành vi xấu xảy ra. Nói tóm lại, đứa trẻ bị trừng phạt vì cư xử không đúng mực có thể tạo ra những mối liên kết ít có lợi cho sự phát triển của trẻ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/co-nen-dung-cay-gay-va-cu-ca-rot-de-phat-con-post1528302.html