Có nên ly hôn vì chồng lạnh nhạt với nhà vợ?
Suốt hơn 10 năm chung sống, chồng tôi luôn tỏ thái độ chán ghét, lạnh nhạt với gia đình bên ngoại.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được hơn 10 năm, có với nhau 1 mặt con. Lúc cưới nhau, cả 2 đứa đều không có gì, ngoài 2 bàn tay trắng. Sau vài năm cần cù làm lụng, cuộc sống vợ chồng tôi đã khấm khá hơn, có của ăn, của để và một ít tiền tiết kiệm phòng khi cần.
Chồng tôi là một người đàn ông cần cù, có trách nhiệm với gia đình, yêu quý vợ con. Thế nhưng anh lại tỏ rõ thái độ thù địch với nhà vợ. Có lẽ vì trước đây, khi chúng tôi muốn đi đến hôn nhân, gia đình tôi đã phản đối quá gay gắt. Bố mẹ không muốn tôi lấy anh mà muốn tôi lấy một người khác do họ hàng giới thiệu, có kinh tế khá hơn anh. Hoàn cảnh nhà tôi cũng không khá hơn nhà anh là bao, tôi hiểu bố mẹ sợ tôi khổ nên mới phản đối như thế. Có điều tôi chỉ yêu anh nên sau khi thuyết phục bố mẹ không được, tôi đã liều có bầu trước để được cưới. Bố mẹ đành chiều ý tôi. Dù vậy, trước khi tôi có thai, bố mẹ tôi đã tìm gặp anh, nói nhiều điều không hay vì muốn anh tránh xa tôi. Đến tận bây giờ, sau 10 năm chung sống, tôi biết anh vẫn để bụng điều ấy. Vì thế mối quan hệ giữa anh và bố mẹ tôi chưa bao giờ hòa hợp. Anh vẫn cư xử phải đạo với bố mẹ tôi nhưng không hề thân thiết, thậm chí có thể nói như người xa lạ.
Bố mẹ tôi ở quê. Mùa hè nóng bức, tôi muốn mua cho bố mẹ cái điều hòa để dùng cho mát mẻ. Mà giá điều hòa cũng không đắt đỏ gì. Thế nhưng khi tôi bàn với chồng, anh bảo: “Dưới quê mát, cần gì điều hòa.” Sau khi tôi nhỏ nhẹ thuyết phục một hồi, anh lại bảo: “Lương của em, em giữ, muốn mua gì thì mua, còn anh thì không.” Từ ngày vợ chồng tôi khấm khá lên, mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng tôi bỏ ra, tiền lương của tôi gần như không cần dùng đến. Vì thế nếu muốn mua gì biếu bố mẹ đẻ, tôi chỉ việc tự bỏ tiền ra mua là được. Thế nhưng tôi nghĩ vợ chồng phải đồng lòng và bàn bạc với nhau mọi chuyện. Do đó, trước khi mua sắm gì cho bố mẹ, tôi đều hỏi chồng. Mặc dù tôi biết cuối cùng anh đều bảo tôi tự bỏ tiền ra mà mua. Tất nhiên tôi không chỉ lo cho gia đình mình mà còn lo cho cả gia đình chồng nữa. Tôi mua cho bố mẹ đẻ thứ gì thì cũng mua cho bố mẹ chồng như thế. Quan điểm của tôi là 2 bên gia đình đều như nhau, không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. Thế nhưng chồng tôi lại nghĩ khác.
Mỗi lần tôi mời bố mẹ đẻ đi du lịch, nghỉ mát, anh đều lấy lý do bận, không đi và bảo tôi tự bỏ tiền ra tổ chức. Thế mà mỗi khi vợ chồng tôi mời bố mẹ chồng đi chơi, tôi đều có mặt đầy đủ, chưa vắng buổi nào. Ấy là còn chưa nói đến chuyện khi nhà có công, có việc. Nếu là việc của bên ngoại như giỗ chạp, lễ Tết, anh gần như vắng mặt hết, chồng tôi chỉ miễn cưỡng tham gia vài buổi họp mặt cho có lệ; còn đâu thường xuyên vắng mặt, làm tôi phải nghĩ đủ lý do bao biện cho anh. Còn công việc bên nhà chồng dù việc lớn hay nhỏ, dù ngày nghỉ hay ngày thường, tôi đều có mặt và chung tay lo hết mọi việc lớn nhỏ.
Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng về thái độ của anh với nhà ngoại. Thế nhưng chuyện đâu vẫn vào đó. Mới đây, anh trai lên kế hoạch xây nhà mới cho bố mẹ. Dù anh trai không trực tiếp nói với tôi vì biết tính chồng tôi, là phận con cái, tôi vẫn muốn đóng góp cho cha mẹ. Bên cạnh đó, số tiền xây sửa nhà không nhỏ. Một mình anh tôi chưa chắc đã có thể cáng đáng được. Nghĩ vậy, tôi bàn với chồng rút 100 triệu từ tài khoản tiết kiệm để đưa cho anh trai tôi. Ban đầu chồng tôi không đồng ý, sau tôi nói mãi thì anh ấy bảo: “Nhà mình có bao nhiêu tiền đâu mà góp lắm thế? 50 triệu thôi.” Vậy là tôi đành rút 50 triệu và thêm 20 triệu tiền riêng của tôi, thành 70 triệu để góp xây nhà cho bố mẹ...
Sắp tới, em trai chồng tôi sắp làm đám cưới. Nghe tin, chồng tôi sẵn sàng rút 100 triệu mừng cưới em trai. Vậy sao lúc tôi muốn đưa tiền cho bố mẹ để xây nhà, chồng tôi lại không đồng ý. Không phải cách cư xử của anh là thiếu sự tôn trọng đối với bố mẹ tôi sao? Liệu tôi có nên li hôn cho nhẹ lòng?./
Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/co-nen-ly-hon-vi-chong-lanh-nhat-voi-nha-vo-post1019324.vov