Cô Oanh!

Sớm mai, nhìn các em học sinh tựu trường, lòng tôi lại mơn man nhớ lại kỷ niệm gần 30 năm trước, về cô giáo đầu tiên của mình. Ngày đó tôi 3 tuổi, thấy chị đi học vui quá nên khóc đòi theo. Xưa, xã nghèo, không có trường mẫu giáo, chúng tôi phải học ké trong chùa.

Cô Oanh dạy tôi trong suốt 3 năm ấy. Trong trí nhớ tôi cô đẹp lắm! Cô hay mặc áo màu xanh, tóc để kiểu bờm sư tử, là mốt thời điểm ấy. Hồi đó, học mẫu giáo ít dạy chữ, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ca múa hát, nghe cô kể chuyện mà thôi. "Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh, kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa,...".

Những ca từ kia ngần ấy năm tôi vẫn còn nhớ, bởi ngày nào cũng hát. Cô dạy tôi ký chân, là một nhịp trong động tác múa, người ta chỉ khụy một chân còn tôi lúc nào cũng khụy hai chân. Mỗi lần như thế là cả lớp cười um trời. Giờ các bạn tha hương tứ xứ, chẳng biết còn nhớ hay không!

Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Vui nhất là ngày cắm cờ cuối tuần, bạn nào ngoan sẽ được gọi lên, lúc ấy rất là tự hào. Cô dạy chúng tôi chụm 2 đầu ngón tay cái và trỏ, rồi cô cắm lá cờ nhỏ xíu vào, các bạn ở dưới vỗ tay rần rần. Vui hơn nữa là được bông sen trong sổ bé ngoan cuối tháng. Bông sen có giá hơn bông hồng, vì bạn nào thật ngoan, biết giúp đỡ cô và các bạn mới được bông sen ấy. Cuối tuần chúng tôi được ăn bồi dưỡng, hột vịt lộn là món trường kỳ.

Tôi nhớ có lần má quên đóng tiền, tới giờ ăn mà tôi chỉ có một bịch bánh men đem lúc sáng. Không có ăn, tôi khóc, cái mặt phụng phịu, ngồi ôm góc cột. Cô ôm tôi dỗ dành, có bạn chia nửa phần ăn cho tôi. Sau này, những lúc “sảy chân”, tôi hay ngồi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu, tôi đã vui vẻ thế nào, được cưng yêu, chiều chuộng ra sao. Đó là những thứ giúp tôi quay trở lại.

Hôm kia, tôi chợt gặp cô trong ngọn gió chiều, thẩn thơ khăn choàng cổ. Cô vẫn đẹp như thuở tôi lên ba, vẫn nồng nàn đôi mắt phố. Người cô đầu tiên của tôi, chạy xe đạp, nón rộng vành, người bé nhỏ. Nhìn cô từ xa, tôi tự hỏi cô có còn nhớ thằng nhóc ký chân hoài không được hay không? Cô có còn nhớ ngày tiễn chúng tôi vào lớp 1 ai cũng khóc rất nhiều? 3 năm bên cô, 3 năm thương yêu, gọi cô là người mẹ thứ 2 thật không có gì là sai cả.

Tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước ngày. Tôi mải mê tìm kiếm mọi điều ở đâu đâu mà không biết nó nằm ngay trong trái tim mình. Tôi lặng yên nhìn cô đạp xe vô ngôi trường mẫu giáo khang trang mà mắt ươn ướt buồn, cổ ngần ngận nước. Có lẽ, tôi thèm được vào ngôi trường kia để sống lại thời vàng son thơ ấu, để được cô yêu thương như thuở ban đầu./.

Lê An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/co-oanh--a181726.html