Cơ sở ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM ở Trà Vinh: 17 năm phủ bụi hoang tàn
Nằm cạnh quốc lộ 54, thuộc xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cơ sở Trường Đại học CNTP TP.HCM từng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng giáo dục của vùng Tây Nam Bộ giờ chỉ còn là một khu nhà hoang tàn, phủ kín cỏ dại. Dự án hơn 45 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, sau gần 17 năm vẫn chưa một lần đi vào hoạt động.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, toàn bộ khuôn viên trường rộng hơn 9 ha là đất công được tỉnh Trà Vinh cấp cho trường Đại học Công Nghiệp thực phẩm TP HCM (thuộc Bộ Công Thương) để mở cơ sở 2 tại Trà Vinh, sau 17 năm hiện xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi trường lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông
Cổng trường loang lổ, bảng hiệu bạc màu, nhiều chỗ gãy đổ, chất liệu alu nhựa bong tróc. Lối vào trường bị cỏ cây mọc um tùm, bao phủ, như thể đã rất lâu không có người qua lại, chăm sóc hay vệ sinh. Cảnh tượng bên trong chẳng khác gì một công trình bỏ hoang, với tường vách loang lổ, kính vỡ, phòng học đầy bụi bặm và nước mưa đọng lại từng mảng lớn. Một số khu vực sân trường còn được người dân tận dụng để trồng cỏ làm thức ăn cho bò.

Cánh cổng trường chưa một lần có ngày khai giảng
Bà Ánh Hoa một người dân sống gần khu vực chia sẻ: “Tôi sống ở đây hơn 10 năm, thấy trường xây xong tưởng đâu sắp mở, ai ngờ từ đó đến giờ cứ khóa cửa hoài. Mỗi năm nhìn cỏ mọc, vách nứt thêm lại thấy tiếc.”

Toàn bộ ngôi trường cửa đóng then cài hàng chục năm nay
Theo tìm hiểu, từ khoảng năm 2009 đến 2013, trường từng tuyển sinh một vài khóa học thử nghiệm, nhưng chỉ có vài chục sinh viên theo học. Do quy mô nhỏ, thiếu sức hút, hạ tầng chưa hoàn thiện và tâm lý chuộng học tập tại TP.HCM, phần lớn sinh viên bỏ dở giữa chừng hoặc xin chuyển trường. Chỉ sau một năm hoạt động, cơ sở phải đóng cửa, rơi vào cảnh “cửa đóng then cài” cho đến nay.

Công trình dở dang, ngổn ngang, hoang phế
Bên trong, nhiều dãy phòng học giờ chỉ còn là những khối tường lạnh lẽo với mái tôn bị rách, máng thoát nước bị cỏ dại lấp đầy. Không có rào chắn kiên cố, xung quanh là đồng ruộng bao la, trường học như bị “nuốt” giữa cánh đồng cỏ dại mênh mông. Từ góc nhìn trên cao, những mảng sơn nham nhở, vết thấm nước đen đặc cùng rêu phong bám đầy các bức tường khiến không ít người tiếc nuối.

Nhiều dãy phòng học giờ chỉ còn là những khối tường lạnh lẽo
Ông Trần Quốc Hùng, một người dân khác trong vùng, nói: “Thời đó ai cũng mong Trà Vinh có một trường đại học đàng hoàng. Vậy mà giờ chỉ thấy hoang hóa. Cứ để vậy thì phí quá.”

Cơ sở giáo dục này giờ chỉ còn là biểu tượng cho sự dang dở và lãng phí.
Từ một giấc mơ tri thức, nơi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương, cơ sở giáo dục này giờ chỉ còn là biểu tượng cho sự dang dở và lãng phí. Điều đáng nói là, trong bối cảnh nhu cầu học đại học tại địa phương ngày một tăng, việc để một cơ sở có hạ tầng sẵn sàng rơi vào cảnh đắp chiếu lại càng trở nên khó hiểu.

Nhiều tỷ đồng ngân sách đã bị chôn vùi vào đây
Không ai phủ nhận rằng việc đầu tư giáo dục là cần thiết. Nhưng đầu tư mà không gắn với nhu cầu thực tế, không có kế hoạch khai thác hiệu quả thì cũng đồng nghĩa với việc chôn vùi cả ngân sách lẫn niềm tin.

Nhiều người dân đã tận dụng khuôn viên công trình thành chuồng nuôi nhốt bò
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một công trình quy mô hàng chục tỷ đồng lại bị bỏ hoang suốt gần 20 năm? Trách nhiệm thuộc về ai? Liệu có phương án nào để “hồi sinh” nơi này tái thiết thành trung tâm đào tạo nghề, hoặc cơ sở liên kết giáo dục khác thay vì để tiếp tục mục ruỗng giữa đồng cỏ và thời gian?