'Có thực mới vực được đạo'!

Nhà văn Phù Thăng (1928 - 2008), người từng giành Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2011, là người luôn gắn bó với đời sống cư dân nông thôn.

Những năm 80 của thế kỷ trước, được cơ quan chủ quản là Xưởng Phim truyện Việt Nam cho phép, nhà văn Phù Thăng về thực tế và sáng tác tại quê nhà, nghĩa là tháng tháng ông lên cơ quan ít ngày còn hầu hết sống ở gia đình tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ). Đây là thời kỳ đất nước gặp nhiều khó khăn, nạn thiếu lương thực lan rộng trầm trọng. Gia đình nhà văn cũng rơi vào tình trạng thiếu ăn dài ngày.

Một lần tôi đến thăm, ông đọc lại những trang văn viết về cái đói của nhà văn Nam Cao, kiểu như: "Giá như con người ta không phải ăn thì cuộc đời sẽ giản dị biết bao nhiêu" hoặc dẫn lời của nhà văn Tsêkhốp (Nga): "Con người cứ quanh quẩn với cái ăn thường trở nên đờ đẫn"…

Nhấp một ngụm trà, cười trong cặp mắt long lanh ngân ngấn nước mắt, ông vụt đứng lên đi vài bước, khoát tay nói một cách mạnh mẽ: "Mỗi người chúng ta phải làm cách nào để tìm ra hạt thóc".

Được biết, những ngày sau đó ông xin đơn vị bộ đội vỡ hoang được ba sào ruộng ở bãi sông Cầu Xe. Ông động viên gia đình nhổ cỏ, cày bừa làm đất… và đi kiếm phân trâu bò trộn ủ cùng lá cây làm phân bón ruộng. Cùng với hợp tác xã, vụ chiêm năm ấy gia đình ông được mùa. Theo ông, nhiều hộ cũng tìm đất để cấy lúa, trồng sắn, trồng rau tăng gia, chống đói.

Một buổi chiều tôi sang, thấy ông đang phơi thóc tại sân kho hợp tác, ông hào hứng: "Thích quá, lúa gặt xong có sân phơi rộng, trục đập nhờ thoải mái, chỉ hai ba nắng là xong". Dưới hiên nhà kho, ông mang theo phích nước, ấm trà, điếu thuốc lào và trên manh chiếu để cuốn Tạp chí Văn học châu Âu in bằng tiếng Pháp, cả giấy bút trên trang bản thảo với những dòng viết dang dở. Hiểu tôi định hỏi câu gì, ông liền cười rất tươi và nói một cách hóm hỉnh:

- Có thực mới vực được đạo!

NGUYỄN VIỆT THANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/co-thuc-moi-vuc-duoc-dao-361411.html