Cơn ác mộng của châu Âu khi Greenland bị đe dọa
Trong năm qua, châu Âu đã khéo léo vượt qua hết cú sốc này đến cú sốc khác, hy vọng có thể tránh những biến động lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá vỡ trật tự toàn cầu.

Một góc của Greenland. (Ảnh: Washington Post)
Không thể nhượng bộ mãi
Khi Tổng thống Mỹ Trump khiển trách các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ trích tổng thống Ukraine, áp đặt thuế quan và coi các hiệp ước đã có hiệu lực từ lâu là những thỏa thuận có điều kiện, châu Âu dùng cách xoa dịu bằng cam kết chi tiêu quân sự, nhượng bộ thương mại, tránh dùng ngôn từ gay gắt.
Cách nhượng bộ phần nào đã hiệu quả. Vũ khí của Mỹ vẫn tiếp tục chảy đến Ukraine, cuộc chiến tranh thương mại toàn diện được ngăn chặn và ông Trump đã nói một số điều tốt đẹp về NATO.
Rồi cuộc tấn công vào tận thủ đô Caracas của Venezuela gây chấn động khắp thế giới. Các chính phủ châu Âu lâu nay cố gắng kiềm chế, đề cao sự chính đáng và chủ nghĩa đa phương phải cố gắng tìm từ ngữ để có thể thể hiện bất an mà không chọc giận ông Trump.
Cách thức xoa dịu thay vì đối đầu với ông Trump đột nhiên không còn tác dụng khi nhà lãnh đạo Mỹ và các trợ lý khơi lại chuyện giành quyền kiểm soát Greenland, thậm chí nêu ra ý tưởng hành động quân sự. Đối với người châu Âu, điều đó nghe không giống như lời nói suông mà là tầm nhìn được hậu thuẫn bởi sức mạnh không che đậy của Mỹ: quyền lực cao hơn quy trình, quyền mặc cả cao hơn luật pháp, lòng trung thành phụ thuộc vào lợi ích, Washington Post bình luận.
“Mọi thứ đang tiến gần một cuộc khủng hoảng hiện sinh toàn diện. Nó có thể lớn hơn nhiều so với việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vì Nga là đối thủ. Giờ đây, chính bên bảo đảm an ninh châu Âu lại đang làm suy yếu an ninh châu Âu”, ông Mujtaba Rahman, giám đốc điều hành khu vực châu Âu tại hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, nhận định.
Trong khi phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu đối với cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela khá kiềm chế, kèm theo những lý lẽ trừu tượng về Hiến chương Liên Hợp Quốc, thì đến ngày 6/1, các lãnh đạo châu Âu đưa ra chỉ trích mạnh mẽ hiếm thấy về ý định của chính quyền Tổng thống Trump đối với Greenland.
Thủ tướng Đan Mạch - một thành viên NATO, tuyên bố rằng việc Mỹ hành động với Greenland - lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch trong hơn 300 năm, sẽ là dấu chấm hết cho liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.
Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh cùng chung quan điểm với Copenhagen, đưa ra tuyên bố chung rằng tương lai của Greenland là vấn đề của “Đan Mạch và Greenland, và chỉ riêng họ mà thôi”.
Đan Mạch và Greenland đã nhiều lần khẳng định một cách mạnh mẽ rằng vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc cực, với dân cư thưa thớt gồm 59.000 cư dân và sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể - không phải để bán. Greenland đang là khu vực tự trị, và cư dân cho biết họ không muốn trở thành một phần của Mỹ.
Tuy nhiên, những tín hiệu trái chiều từ Washington chỉ làm tăng thêm lo lắng.
Ngày 4/1, Ngoại trưởng Marco Rubio nói trong phiên họp kín với các nghị sĩ Mỹ rằng mục tiêu của ông Trump là mua Greenland từ Đan Mạch, đồng thời hạ thấp tính nghiêm trọng của hành động quân sự. Nhưng sang ngày 5/1, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump và nhóm trợ lý của ông đang "thảo luận về một loạt các lựa chọn", và "sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể dùng đến".
Viễn cảnh Điều 5 bị vô hiệu hóa
NATO đã sống sót qua những xung đột giữa các đồng minh trước đây. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kẹt trong bế tắc kể từ khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng miền bắc Síp năm 1974. Nhưng các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Mỹ - thành viên giàu có và quyền lực nhất của NATO, đã đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải rạn nứt đó.
“Giờ đây, chính Mỹ lại gây ra điều đó. NATO không thể tồn tại nếu bị sáp nhập bằng vũ lực. Liên minh sẽ trở nên vô nghĩa ngay cả khi nó vẫn tồn tại trên giấy tờ”, ông Rahman nói.
“Rõ ràng là một số người trong chính quyền Mỹ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi thành công của chiến dịch ở Venezuela”, bà Heather Hurlburt, một nghiên cứu viên cộng tác tại Chương trình châu Mỹ của Chatham House ở London, nhận định.
“Một khi bạn bắt đầu đi theo con đường của Học thuyết Monroe hay học thuyết ‘Donroe’, hoặc bất cứ điều gì chúng ta đang nói bây giờ, khi nhìn vào bản đồ Tây bán cầu thì Greenland nổi lên hơn cả”, bà nói.
Ý định này của Mỹ buộc các lãnh đạo châu Âu đứng trước những lựa chọn khó khăn. Đó có thể là giữ vững lập trường cứng rắn thống nhất mà họ đưa ra trong những ngày gần đây, làm rõ rằng bất kỳ động thái nào với Greenland đều có thể gây ra phản ứng từ các đồng minh châu Âu để chống lại Mỹ.
Theo Điều 5 của Hiến chương NATO, một thành viên bị tấn công đồng nghĩa rằng tất cả thành viên bị tấn công, đòi hỏi sự nhất trí của tất cả 32 đồng minh. Tất nhiên, Mỹ sẽ bác bỏ bất kỳ lời kêu gọi giúp đỡ nào từ Đan Mạch, từ đó khiến Điều 5 bị vô hiệu hóa.
“Điều 5 không lường trước được rằng quốc gia xâm lược sẽ là một thành viên của NATO”, Thượng nghị sĩ Chris Murphy của đảng Dân chủ nói với các phóng viên, khi được hỏi về dự luật tại Quốc hội nhằm cấm ông Trump hành động ở Greenland.
Các chuyên gia quân sự cho rằng Đan Mạch và Greenland sẽ không thể chống lại sức mạnh quân sự của Mỹ.
Chỉ riêng viễn cảnh xảy ra một cuộc xung đột như vậy đã làm nổi bật khó khăn mà các đồng minh của Mỹ phải đối mặt. Điều đó có thể gây suy yếu nghiêm trọng NATO, nếu không muốn nói là kết thúc liên minh này.
Một lựa chọn khác là đạt được thỏa thuận về Greenland - bán hoặc cho thuê, với quyền tiếp cận mở rộng hơn đối với khoáng sản và vai trò của Mỹ trong an ninh.
Vụ mua bán kiểu Louisiana được đánh giá là ít khả thi nhất. Luật pháp Đan Mạch công nhận người Greenland là một dân tộc có quyền quyết định tương lai của chính họ, nghĩa là Copenhagen không thể đổi hòn đảo này lấy điều gì ngay cả khi họ muốn. Bất kỳ sự thay đổi nào về chủ quyền đều cần lựa chọn của Greenland, trước khi Đan Mạch có thể đàm phán với Washington.
Một số quan chức châu Âu cho biết sự phản đối của các lãnh đạo châu Âu có thể phản tác dụng, vì ông Trump có xu hướng cứng rắn hơn mỗi khi bị thách thức.
"Khi bị khiêu khích, chính quyền Mỹ hiện nay càng kiên quyết hơn. Điều đó hơi nguy hiểm vào lúc này", một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên nói với Washington Post.
Nỗi lo của họ lớn hơn từ khi Nhà Trắng đưa ra bài học cảnh tỉnh ở Venezuela, đó là các quy tắc cũ thực sự có thể bị loại bỏ.














