Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Có những thương hiệu không chỉ bán sản phẩm, mà bán kèm sự an tâm. Đồ hộp Hạ Long từng là một thương hiệu như thế.

Trong nhiều thập kỷ, những lon pate, cá hộp, thịt hộp mang nhãn Hạ Long đã đi vào căn bếp của hàng triệu gia đình, từ bữa ăn công nhân, sinh viên đến mâm cơm những ngày khó khăn. Sự quen thuộc ấy tạo nên một dạng “tín nhiệm mặc định”: cứ là Đồ hộp Hạ Long thì yên tâm, vì đó là một trong những công ty đồ hộp đầu tiên ở miền Bắc, một thương hiệu lâu đời, được thời gian bảo chứng.

Chính vì vậy, cú sốc từ vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh bị phát hiện liên quan Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã đánh thẳng vào niềm tin, thứ tài sản vô hình nhưng quý giá nhất của một doanh nghiệp thực phẩm. Người tiêu dùng không chỉ hỏi: “Tôi có ăn phải thực phẩm bẩn không?”, mà còn hỏi sâu hơn, đau hơn: “Hóa ra mình đã tin nhầm suốt bao nhiêu năm qua hay sao?”

 Một sản phẩm làm từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long.

Một sản phẩm làm từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long.

Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở con số hàng trăm tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi – một căn bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi, bị cấm tuyệt đối đưa vào chuỗi thực phẩm. Điều đáng nói hơn là cách sự việc được xử lý và giải trình. Khi vụ việc bị phát hiện, thay vì một thái độ minh bạch, nhận trách nhiệm và đặt sức khỏe cộng đồng lên trên hết, công chúng chứng kiến những lời giải thích vòng vo, mâu thuẫn, né tránh. Nào là “nguyên liệu chưa đưa vào sản xuất”, nào là “người vi phạm không phải nhân viên công ty”, nào là “sản phẩm đưa ra thị trường đều an toàn”. Mỗi lần giải trình, thay vì làm sáng tỏ vấn đề, lại khiến người tiêu dùng thêm hoang mang.

Trong lĩnh vực thực phẩm, trung thực không phải là một lựa chọn đạo đức, mà là điều kiện tồn tại. Người tiêu dùng không có khả năng kiểm tra từng quy trình sản xuất, từng lô nguyên liệu. Họ buộc phải đặt niềm tin vào doanh nghiệp. Và khi niềm tin ấy bị phản bội, cảm giác để lại không chỉ là lo lắng, mà là sự tổn thương. Nó giống như phát hiện ra người thân trong gia đình đã lừa dối mình trong suốt một thời gian dài.

Càng đáng buồn hơn khi Đồ hộp Hạ Long không phải một thương hiệu non trẻ, thiếu kinh nghiệm hay quản trị yếu kém vì mới lớn. Đây là một doanh nghiệp có lịch sử, có bộ máy, có hệ thống kiểm soát chất lượng, có đủ hiểu biết để biết rằng thịt heo nhiễm bệnh là “lằn ranh đỏ” không được phép vượt qua. Vì thế, rất khó để chấp nhận lập luận rằng đây chỉ là “sơ suất” hay “lỗi của một vài cá nhân”. Khi hàng tấn nguyên liệu bẩn có thể lọt vào kho, được bảo quản, thậm chí bị nghi ngờ là đã qua chế biến, thì vấn đề không còn nằm ở một cá nhân, mà ở cả hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp.

Đỉnh điểm của khủng hoảng là việc tổng giám đốc công ty này bị bắt để phục vụ điều tra. Đối với người tiêu dùng, đây không chỉ là một diễn biến pháp lý, mà là một dấu mốc tâm lý. Nó xóa tan những hy vọng mong manh rằng “có thể mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy”. Khi người đứng đầu doanh nghiệp bị khởi tố, câu hỏi “Ai còn dám tin?” không còn là một câu hỏi cảm tính, mà trở thành một phản xạ tự vệ rất tự nhiên của người tiêu dùng.

Niềm tin một khi đã mất sẽ không thể lấy lại bằng thông cáo báo chí hay vài lời xin lỗi chung chung. Trong suốt quá trình khủng hoảng, điều người tiêu dùng mong đợi không chỉ là kết luận điều tra, mà là thái độ. Thái độ ấy phải bắt đầu từ sự thừa nhận: thừa nhận rằng đã có sai phạm nghiêm trọng, rằng niềm tin của khách hàng đã bị tổn thương, rằng doanh nghiệp có trách nhiệm đạo đức chứ không chỉ trách nhiệm pháp lý. Nhưng đáng tiếc, những gì công chúng thấy lại là sự chậm trễ, thiếu nhất quán, và cảm giác rằng doanh nghiệp đang cố gắng “giảm thiệt hại cho mình” hơn là “bảo vệ người tiêu dùng”.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm, hành vi ấy chẳng khác nào tự cắt đứt sợi dây gắn kết cuối cùng với khách hàng. Người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn, có thông tin nhanh hơn, và cũng ít khoan dung hơn với những thương hiệu phản bội niềm tin. Một lon đồ hộp không chỉ là vài chục nghìn đồng; nó là sự an tâm cho bữa ăn, là niềm tin rằng doanh nghiệp đứng sau sản phẩm ấy tôn trọng sinh mạng và sức khỏe của con người.

Câu chuyện Đồ hộp Hạ Long vì thế không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà là lời cảnh tỉnh cho cả ngành thực phẩm. Lịch sử lâu đời không phải là “giấy thông hành” cho những sai phạm hiện tại. Thương hiệu càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Khi một công ty lâu đời lừa dối khách hàng, cái mất không chỉ là doanh thu hay giá cổ phiếu, mà là uy tín tích lũy qua nhiều thế hệ – thứ có thể không bao giờ lấy lại được.

Ai còn dám tin Đồ hộp Hạ Long? Câu hỏi ấy hôm nay chưa có câu trả lời chắc chắn. Có thể sẽ có những người vẫn chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, vẫn hy vọng đây chỉ là một “vết đen” có thể gột rửa. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người, sau cú sốc này, chọn cách quay lưng. Bởi với họ, một thương hiệu thực phẩm chỉ cần phản bội niềm tin một lần là đã đủ. Trong căn bếp gia đình, không có chỗ cho sự may rủi.

Nếu không có một sự thay đổi tận gốc, từ cách quản trị, kiểm soát sản xuất đến cách đối diện với sự thật và với khách hàng, thì câu hỏi “Ai còn dám tin?” rất có thể sẽ trở thành dấu chấm hết cho một thương hiệu từng là niềm tự hào. Và đó sẽ là cái giá đắt nhất cho sự không trung thực.

Lê Thọ Bình

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/con-ai-dam-tin-do-hop-ha-long-post193580.html