Đạo đức và trách nhiệm trong an toàn thực phẩm
Trước khi Công an Hải Phòng công bố thông tin về vụ án phát hiện 130 tấn thịt heo bệnh, có lẽ không ai dám nghĩ một nhà máy đồ hộp có lịch sử hơn nửa thế kỷ; luôn quảng cáo là doanh nghiệp (DN) uy tín, an toàn, tuân thủ hàng loạt các tiêu chuẩn quốc tế; được người tiêu dùng cả nước tin tưởng; sản phẩm được tiêu thụ tại hàng loạt siêu thị và các chuỗi cung cấp đồ ăn, thức uống… lại sử dụng lợn bệnh để chế biến sản phẩm.
Số lượng 130 tấn thịt bệnh, ước tính có thể chế biến ra hàng trăm ngàn lon đồ hộp. Và đó mới chỉ là số tang vật bị bắt quả tang. Trước đó đã có bao nhiêu tấn thực phẩm được nhà máy này thu mua sản xuất bán ra thị trường, thì chưa rõ.
Vụ án một lần nữa cho thấy tính chất nhức nhối của vấn nạn thực phẩm bẩn. Và phải có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng này, như lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã một số lần chỉ đạo, nếu không dẹp được thực phẩm bẩn, không làm tốt công tác phòng bệnh; thì có thêm bao nhiêu bác sĩ nữa, xây thêm bao nhiêu bệnh viện nữa, cũng không đủ.
Trong quá khứ, một số quy định pháp luật, thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) từng bị một số DN đánh giá là “phức tạp”. Để tạo điều kiện cho sản xuất, cơ quan chức năng đã sửa đổi một số văn bản theo hướng một số sản phẩm DN có thể tự công bố chỉ tiêu chất lượng; tăng cường hậu kiểm thay cho tiền kiểm… Thế nhưng lợi dụng những sự thông thoáng này, hàng loạt vụ án đồ ăn bẩn, thực phẩm chức năng giả, sữa giả đã xảy ra, quy mô ngày càng lớn. Tiếp tay cho những đối tượng “đầu độc” sức khỏe Nhân dân là một số trung tâm kiểm định kiểm nghiệm vô trách nhiệm, cấp cả trăm ngàn giấy chứng nhận khống. Thậm chí một số cán bộ chức năng trong lĩnh vực ATTP cũng vi phạm, nhận hối lộ. Và đó có thể mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, mới là những vụ án đã bị phát hiện, điều tra, xét xử…
Ngày 9/1 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn chính sách dự thảo Luật ATTP sửa đổi với một số quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, sẽ có hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát từ quy trình sản xuất đến lưu thông, phân phối sản phẩm; và thu hồi sản phẩm kém chất lượng. Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao ((là những sản phẩm thực phẩm sử dụng cho đối tượng dễ bị tổn thương (người già, trẻ em), người có nguy cơ mắc bệnh như tiểu đường, huyết áp…), dễ bị lạm dụng). Phân quyền quản lý và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP. Kiểm soát các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường. Kiểm soát chặt các chất đưa vào sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng thành các chất nguy hại... Đặc biệt là tăng cường khâu hậu kiểm, từ hồ sơ thủ tục, chất lượng an toàn của sản phẩm đến điều kiện bảo quản, nhân sự sản xuất quản lý…
Để các sản phẩm đồ ăn, thức uống được an toàn, cùng với việc áp dụng các quy định chặt chẽ về sản xuất, thì một yếu tố khác vô cùng quan trọng, là đạo đức của người sản xuất phải được nâng cao hơn nữa. Và khi người sản xuất đã cố tình vi phạm, thì chúng ta cũng cần xem xét có những mức phạt hành chính, khung hình phạt hình sự nặng hơn nữa với dạng tội phạm gây ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Khi mà người tiêu dùng cẩn trọng, thông minh; nhà sản xuất đạo đức và trách nhiệm; cơ quan quản lý cùng hệ thống quy định pháp luật chặt chẽ, quyết liệt, nghiêm minh; chúng ta sẽ nhất định dẹp được tận gốc vấn nạn thực phẩm bẩn.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dao-duc-va-trach-nhiem-trong-an-toan-thuc-pham.html












