Con bạch tuộc Sinh Lợi đã chạm vòi đến những hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Bù Gia Mập

(Báo Bình Phước, 8-10-2004)

BPO - Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về hoạt động kinh doanh không lành mạnh, thậm chí được coi là lừa đảo của Công ty Sinh Lợi. Ngay trên địa bàn Bình Phước, sự hiện diện của Công ty Sinh Lợi đã mang đến sự thiệt thòi cho hàng ngàn người được gọi là hợp tác viên. Điều đáng nói là nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cơm không đủ no cũng bằng mọi giá bán đất bán vườn hoặc vay nặng lãi để mua sản phẩm, làm hợp tác viên của "Sinh Lợi" với hy vọng mau chóng đổi đời.

Ở xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, trong 110 hộ nghèo thì có tới 79 hộ đồng bào dân tộc bản địa; số còn lại đều là dân di cư tự do và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc. Thế nhưng 25 hợp tác viên (HTV) của Công ty Sinh Lợi tại Bù Gia Mập đều là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2003, Bù Gia Mập chỉ có 1 HTV của "Sinh Lợi" là Vương Hồng Thạch, người dân tộc Tày, ngụ tại thôn Đặk Á. Nhờ tài ăn nói, cộng với sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Sêtiêng, Thạch đã lôi kéo được 24 người mua sản phẩm của Công ty Sinh Lợi. Theo nguyên tắc kinh doanh của "Sinh Lợi", Vương Hồng Thạch không chỉ được hưởng một khoản hoa hồng khá lớn từ việc bán những sản phẩm vừa không thông dụng, vừa không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ cho đồng bào mà còn được thăng cấp lên vị trí Phi ưng trong công ty.

Là một địa bàn vùng sâu, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, nhiều hộ chưa kéo điện phục vụ sinh hoạt hằng ngày, nhiều hộ cơm không đủ no, con cái thất học. Thế nhưng Vương Hồng Thạch đã thổi vào lòng họ những giấc mơ không tưởng về sự đổi đời khi trở thành HTV của Công ty Sinh Lợi đến mức nhiều người đã bán đất, vay nợ lãi, cầm cố tài sản để mua những sản phẩm không phù hợp với điều kiện sống của gia đình mình.

Trong số 25 hộ đã mua sản phẩm của "Sinh Lợi", người mua giá trị thấp nhất cũng 3.350.000 đồng; cao nhất là trên 6.000.000 đồng. Ông Điểu Hoàng Ân ở thôn Bù La bán 7 sào điều 4 năm để mua sản phẩm của "Sinh Lợi". Ông Điểu Đơn vì muốn mau chóng được như Phi ưng Vương Hồng Thạch nên cả hai vợ chồng cùng mua sản phẩm trị giá 6.350.000 đồng. Người có hoàn cảnh đáng thương nhất trong số 25 HTV của "Sinh Lợi" ở Bù Gia Mập là Điểu Que. Vợ bị mù, con còn nhỏ đã thất học, bản thân Điểu Que bị tật cả 2 chân. Với mong muốn sớm thay đổi điều kiện sống của gia đình, Điểu Que đã bán cả đôi bông tai của vợ và vay nặng lãi để mua 1 nồi áp suất, 1 bếp điện từ Trung Quốc với giá 3.350.000 đồng mà không cần biết mua để làm gì. Điều hài hước là các hộ đồng bào Sêtiêng với món canh thục truyền thống nhưng nhất loạt cùng mua máy Ozon chỉ có chức năng làm sạch không khí.

Trước tình hình nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vì trở thành HTV của Công ty Sinh Lợi mà đã lâm vào cảnh nợ nần, ngày 14-9-2004, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập đã chủ trì cuộc họp với đại diện các hộ là HTV của Công ty Sinh Lợi. Tại cuộc họp này, ông Chủ tịch UBND xã và đại diện các tổ chức, đoàn thể xã đã phân tích để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ thủ đoạn kinh doanh không lành mạnh của Công ty Sinh Lợi, nhưng chỉ 4 hộ cam kết sẽ không làm HTV cho “Sinh Lợi” nữa. Trừ Vương Hồng Thạch vẫn tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ uy tín cho Công ty Sinh Lợi, 20 hộ còn lại chỉ còn biết chờ đợi, hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Có người khi biết mình đã lỡ dại thì tìm cách gỡ gạc lại bằng cách dụ người khác tham gia để có tiền hoa hồng như ông Điểu Gia Re ở thôn Bù La.

Ở Bù Gia Mập, tình trạng cầm cố, sang nhượng vườn điều, đất ở trong các hộ đồng bào tộc thiểu số chưa kịp lắng xuống thì nay lại nổi cộm lên việc mua hàng, làm HTV cho Công ty Sinh Lợi, làm cho nhiều người khốn khổ, an ninh trật tự địa phương mất ổn định. Vào thời điểm này, không chỉ các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin cảnh báo về thủ đoạn kinh doanh của Công ty Sinh Lợi mà Văn phòng Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công văn số 4893/VPCP-KTTH gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị bán hàng đa cấp, trong đó có Công ty Sinh Lợi.

Thiết nghĩ, ngoài việc tuyên truyền để người dân hiểu rõ thủ đoạn kinh doanh của công ty này, chính quyền địa phương cần có biện pháp hành chính đối với những kẻ đang trục lợi bởi sự cả tin, ít hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số.

LINH TÂM

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173814/con-bach-tuoc-sinh-loi-da-cham-voi-den-nhung-ho-dan-toc-thieu-so-ngheo-o-bu-gia-map