Cơn bão

'Và khi cơn bão đi qua, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người đã bước vào' ('Kafka bên bờ biển' - H.Murakami).

1. Độ mấy tuần trước, nhà tôi đưa bố về quê mẹ. Bố nằm giữa cánh đồng ruộng mật, phía phải có đồi núi, phía trái là suối nước. Ngay cạnh bố là ông bà và cụ ngoại.

Nguồn: ITN

Nguồn: ITN

Hôm đó tôi chở bố từ chùa An Lạc Viên, mẹ ngồi sau ngay bên cạnh, vừa rắc hoa cúc dọc đường vừa nói nhỏ, “con nó đưa ông về, ông có hài lòng không?”. Mẹ đã đặt hết lòng tin tưởng và sự yên tâm vào tôi - cho phép tôi được chở bố. Tôi phải đưa bố về tới An Khánh thật an toàn và nhẹ nhàng. Lúc đi lên cao tốc tôi rẽ nhầm đường hướng về phía Hà Nội (mà quê mẹ hướng ngược); trời mưa, mọi người thấy tôi lái lạc đường thì lo lắm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quay về được đúng đường cùng đoàn. Sau mẹ bảo, “chắc bố con cũng nhớ Hà Nội nên con rẽ hướng đó”. Mẹ là thế, mẹ tin vào suy luận nào - thì mẹ sẽ tìm được cách bảo vệ nó như chân lý.

Nhà tôi có thể nói những chuyện buồn thương với nhau bằng cách rất bình thường. Ngày bố còn khỏe, mẹ hỏi bố “sau này tính thế nào?”, bố bảo bố muốn ở gần mẹ chứ không về Liên Bạt theo họ Nguyễn Thượng (bố là cháu nội danh nhân văn hóa Nguyễn Thượng Hiền).

Với bố, quê mẹ đã thực sự là QUÊ.

2. Lại nói về cơn bão.

Mẹ, chị, và tôi. Ba người ruột thịt, tài sản duy nhất của bố - đã bước vào một cơn bão mà sau đó - cuộc sống chúng tôi hoàn toàn thay khác.

Tôi chưa bao giờ dám hỏi mẹ và chị. Là họ hiện thế nào. Có lẽ vì tôi không đủ sức đối diện. Mẹ, chị và cô con gái nhỏ của tôi là trọn vẹn lo lắng của tôi mỗi ngày. Sau khi bố đi, tôi bị một ám ảnh kinh khủng là mình không đủ sức bảo vệ ba con người ấy. Bây giờ, thật sự tôi không dám nghe bọn họ đã đi qua cơn bão ấy như thế nào.

Buổi sáng ấy vẫn mới nguyên.

Khung cửa sổ phòng bố nhìn ra giàn trầu trong nắng mới, con Vàng từ ngoài vườn cứ bám chân vào thành cửa sổ mà tru lên như một hồi kèn đưa tiễn. Hôm đó vẫn mới nguyên.

Bố trong tim ba mẹ con mỗi ngày, dù là ngày vui hay buồn.

Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ bố lâu đến thế. Cũng như không nghĩ việc mồ côi ở tuổi này lại vất vả và bơ vơ như thế.

Tôi đã bước qua một cánh cửa, mà không thể quay lại. May quá tôi có khoảng trời êm nhẹ và dễ chịu của cô con gái nhỏ. Cùng nhau, tụi tôi lắng nghe và nhìn về người kia để tiếp thêm hy vọng và nhẫn nại. Chúng tôi hiểu mình phải nỗ lực sống để ngày mai ổn hơn hôm nay. Chúng tôi cam kết cầm tay nhau ủng hộ vô điều kiện, với lòng tin tưởng và vô hạn yêu thương.

Ngày nào tôi cũng nhớ bố, trên đường đi làm, trước khi đi ngủ. Thật kỳ diệu khi ta tin rằng người thân yêu vẫn ở cạnh, dù chỉ là một tưởng tượng mỏng như khói.

Quỳnh Hương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/con-bao-i305298/