Côn Đảo giữ màu xanh giữa nhịp phát triển

Giữa những chuyến tàu nối nhau cập bến, Côn Đảo vẫn giữ cho mình một màu xanh, không chỉ trong tán cây, mặt biển, mà còn trong cả cách người ta ứng xử với mảnh đất này.

9 năm trước, tôi rời cảng Trần Đề trên chuyến tàu cao tốc đầu tiên (2017) ra Côn Đảo. Con tàu khi ấy như một nhịp cầu mới nối đất liền với hòn đảo từng được nhắc nhiều trong những trang sử.

Tôi còn nhớ cảm giác đứng ở boong tàu, nhìn biển mở ra mênh mang, trong lòng vừa háo hức vừa dè dặt. Côn Đảo trong ký ức tôi khi đó lặng lẽ, thiêng liêng. Người đến đảo chủ yếu để thăm viếng, để tìm lại những trang sử đã học qua sách vở bằng một cảm giác thật hơn.

 Những chuyến tàu tấp nập đưa khách cập cảng Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM

Những chuyến tàu tấp nập đưa khách cập cảng Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM

 Côn Đảo vẫn giữ cho mình một màu xanh, không chỉ trong tán cây, mặt biển, mà còn trong cả cách người ta ứng xử với mảnh đất này

Côn Đảo vẫn giữ cho mình một màu xanh, không chỉ trong tán cây, mặt biển, mà còn trong cả cách người ta ứng xử với mảnh đất này

Hôm nay, sau 9 năm tôi trở lại. Những chuyến tàu không còn lẻ loi như buổi ban đầu. Mỗi ngày, tàu cập bến đều đặn, mang theo dòng người ra đảo: người đi viếng, người tìm hiểu lịch sử, người nghỉ dưỡng. Côn Đảo đã gần hơn với đất liền, và cũng gần hơn với du khách.

Nhưng điều khiến tôi lặng đi không phải sự nhộn nhịp ấy mà là cách hòn đảo đang thay đổi theo một hướng rất rõ ràng: xanh hơn.

Chiều xuống, tôi vào Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. Con đường dẫn vào rợp bóng cây. Ghé vào những cửa hàng bán đồ cúng bày hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, các bộ quần áo mới, nón lá, khăn rằn… được sắp xếp ngay ngắn. Người bán nói nhẹ như một lời nhắc quen thuộc: “Ở đây không đốt vàng mã nữa”.

 Khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương và mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu không rác thải nhựa, không còn khói đốt vàng mã

Khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương và mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu không rác thải nhựa, không còn khói đốt vàng mã

 Khu di tích Phú Sơn (Bagne II) do thực dân Pháp xây dựng hoàn thành năm 1916. Nơi ghi đậm dấu ấn của bao thế hệ tù chính trị

Khu di tích Phú Sơn (Bagne II) do thực dân Pháp xây dựng hoàn thành năm 1916. Nơi ghi đậm dấu ấn của bao thế hệ tù chính trị

 Tại các di tích cũng “Nói không với cúng đốt hàng mã”.

Tại các di tích cũng “Nói không với cúng đốt hàng mã”.

Trước khi bước qua cổng nghĩa trang, tôi được nhắc nhẹ: không mang túi ni lông vào bên trong. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy sự thay đổi bắt đầu từ ý thức rất cụ thể.

Khu vực mộ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ khác, không còn mùi giấy cháy. Không gian trong và tĩnh. Tôi khựng lại một chút. Ký ức cũ chợt hiện về là đêm khói vàng mã bảng lảng, những đống tro sau lễ viếng. Còn bây giờ, mọi thứ giản dị hơn. Lễ vật là đồ thật. Dâng lên rồi thỉnh về, phần còn lại được gom lại để làm từ thiện.

Không khói, không lửa, không tro tàn bay trong gió. Đồ lễ đặt ngay ngắn. Người viếng đứng lặng, khấn nhỏ. Sự trang nghiêm lúc này không nằm ở nghi thức rườm rà, mà ở cách người ta giữ cho nơi này sạch sẽ và tôn nghiêm.

Tôi đi dọc những con đường ven biển, màu xanh hiện ra ở khắp nơi. Bãi biển sạch. Không ai nói lớn về “xanh hóa”. Không khẩu hiệu dày đặc. Nó hiện ra từ nghĩa trang không còn khói vàng mã, từ hình ảnh du khách nhặt lại chiếc ly giấy vô tình rơi xuống; người dân thu gom rác trước hiên nhà. Những hành động nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

 Dọc con đường ven biển, màu xanh hiện ra ở khắp nơi, bãi biển sạch, hàng cây được chăm sóc cẩn thận

Dọc con đường ven biển, màu xanh hiện ra ở khắp nơi, bãi biển sạch, hàng cây được chăm sóc cẩn thận

 Côn Đảo đang giữ màu xanh riêng biệt

Côn Đảo đang giữ màu xanh riêng biệt

Côn Đảo hôm nay đông hơn nhưng xanh hơn. Có những nơi phát triển rồi đánh mất điều từng làm nên bản sắc. Còn ở Côn Đảo, giữa những chuyến tàu nối nhau cập bến, màu xanh dường như ở lại, không chỉ trong thiên nhiên mà trong cách người ta ứng xử với mảnh đất này.

Rời đảo trong buổi chiều nắng nhẹ, nhìn những tán cây rì rào trong gió. Màu xanh ấy không chỉ là màu của biển, của lá. Đó là màu của một lựa chọn, phát triển nhưng không đánh mất mình.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/con-dao-giu-mau-xanh-giua-nhip-phat-trien-post896673.html