Đà Nẵng: Tên giải 'đua thuyền', thực tế là đua ghe
Mùng 6 Tết, Đại Lộc rộn đua ghe trên sông Yên thuộc hệ thống Vu Gia. Tên 'đua thuyền' gây nhiều băn khoăn địa phương.

Đua ghe trên sông Vu Gia mùng 6 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Tiểu Vũ
Mùng 6 Tết, cư dân ven sông Vu Gia lại gặp nhau ở một điểm hẹn quen thuộc: ra bờ sông xem đua ghe. Lễ hội này được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một dấu hiệu văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng hạ lưu sông Vu Gia, gắn với nhịp vui xuân, với ký ức mùa vụ và với mạch sinh hoạt cộng đồng lâu dài.
Tết Bính Ngọ 2026 là cái Tết đầu tiên của vùng Đại Lộc sau thay đổi địa giới hành chính, từ tỉnh Quảng Nam cũ sang TP. Đà Nẵng. Nhưng trên bến dưới sông, không khí ngày hội hầu như không đổi. Đúng mùng 6, khúc sông Yên, tên gọi đoạn sông Vu Gia chảy qua khu vực Ái Nghĩa trước đây, nay thuộc xã Đại Lộc, lại rộn ràng. Hai bên bờ đông người xem, tiếng trống thúc giục, tiếng hò reo vang lên theo từng nhịp chèo, tạo nên không khí phấn khởi đầu xuân.
Với tên gọi chính thức “Giải đua thuyền truyền thống xã Đại Lộc mở rộng năm 2026”, giải quy tụ 15 đội gồm 11 đội nam và 4 đội nữ, đến từ Đại Lộc, Thượng Đức, Thu Bồn, Gò Nổi, Phú Thuận, Hà Nha, Vu Gia và Nông Sơn. Các đội thi đấu ba nội dung gồm Hòa bình nam, Truyền thống nữ và Truyền thống nam. Với số lượng đội tham gia và quy mô tổ chức, đây là một ngày hội lớn của địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Tuy nhiên, ngay từ tên gọi, cuộc đua đã gợi ra một câu hỏi: vì sao là “đua thuyền”, trong khi người địa phương vẫn quen gọi là đua ghe. Sự chú ý này không nhằm bắt bẻ từ ngữ, mà xuất phát từ thực tế sông nước. Trong cách nói thường ngày, cư dân Vu Gia rủ nhau “đi coi đua ghe”, nói “mang ghe đi thi”, gọi phương tiện thi đấu là “ghe đua”. Cách gọi ấy vừa là thói quen, vừa là kinh nghiệm đời sống.

Băng rôn Giải đua thuyền truyền thống xã Đại Lộc mở rộng năm 2026 trên bờ sông Vu Gia - Ảnh: Tiểu Vũ
Trên sông Vu Gia, phương tiện gắn với sinh hoạt lâu nay chủ yếu là ghe nhỏ: ghe nan trong ký ức truyền thống, về sau phổ biến thêm ghe nhôm, ghe gắn máy, cano phục vụ đi lại và công việc sông nước. Còn trong ngày hội, phương tiện thi đấu cũng được gọi là ghe đua. Ghe đua là loại ghe đóng chuyên cho cuộc thi, thân dài và thon, ngang hẹp để lướt nhanh, mũi vuốt nhọn, nhiều chiếc giữ tập quán vẽ mắt ghe. Vật liệu thay đổi theo thời gian, từ các kiểu đóng truyền thống đến dạng ghe nhôm phổ biến hơn, nhưng cách gọi “ghe đua” gần như không đổi. Khi bản thân phương tiện thi đấu đã mang tên ghe, việc dùng chữ “thuyền” trong tên giải dễ khiến người trong vùng có cảm giác chưa thật sát với thực tế.

Các ghe so kè nhau trên đường đua - Ảnh: Tiểu Vũ
Từ câu chuyện tên gọi, một lớp nghĩa khác của lễ hội cũng hiện ra. Với cư dân sông nước, đua ghe không chỉ là thắng thua. Nó là một dịp tụ hội cộng đồng. Nhiều người lớn tuổi kể rằng ngày xưa khi hạn hán, làng lập đàn cầu mưa rồi tổ chức đua ghe, và sau đó trời có mưa. Câu chuyện “đua xong là mưa đổ” được truyền miệng qua nhiều đời. Có thể đó là sự trùng hợp của thời tiết chuyển mùa, cũng có thể là cách người xưa đặt một mốc tụ hội để cộng đồng cùng hướng về một niềm tin chung. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ đua ghe từng gắn với ý niệm cầu mưa cầu mùa, tức phần lễ tồn tại như một nền đỡ tinh thần cho phần hội.
Từ nền đó, lệ đua ghe mùng 6 Tết trở thành một lời cầu chúc mưa thuận gió hòa, mùa màng yên ổn. Ở một số địa phương Quảng Nam, lễ cầu mưa còn được nhắc tới trong mạch giao thoa văn hóa, trong đó có lớp ảnh hưởng Chămpa, nơi tín ngưỡng nông nghiệp gắn chặt với nước, với sông và với mùa vụ. Dù tiếp cận theo hướng ảnh hưởng hay giao thoa, điều cốt lõi vẫn là nhìn Vu Gia Thu Bồn như một không gian văn hóa dài lâu, nơi cư dân sống cùng nước, dựa vào nước, và hình thành những cách thức sinh hoạt cộng đồng để điều chỉnh nhịp sống trước biến động thiên nhiên.
Nhưng thời gian cũng làm thay đổi cách lễ hội tồn tại. Ở nhiều nơi, phần lễ dần mỏng đi, phần hội nổi bật hơn. Lễ hội được tổ chức theo khung thể thao với lịch thi đấu, nội dung, cự ly, thành tích, trao giải. Cách tổ chức ấy có mặt tích cực: duy trì phong trào, tạo không khí, thu hút người xem, đưa nhiều đội tham gia để ngày hội thêm rộn ràng. Tuy nhiên, khi câu chuyện về lễ hội chỉ còn được kể bằng ngôn ngữ thi đấu, các lớp nghĩa gắn với cầu mưa cầu mùa, với ký ức cộng đồng, với quan hệ giữa người và thiên nhiên dễ bị đẩy lùi.

Người dân đứng bên bờ sông Vu Gia coi đua ghe - Ảnh: Tiểu Vũ
Trong tiến trình đó, tên gọi trở thành chi tiết nhạy cảm. Một mặt, “giải đua thuyền” là cách gọi thuận tiện cho văn bản và bảng biểu. Mặt khác, với cư dân địa phương, tên gọi còn là căn cước. Khi phần lễ đã lùi, một tên gọi không tương ứng với thực tế phương tiện và thói quen ngôn ngữ càng khiến người trong vùng chú ý nhiều hơn. Họ không chỉ đang nói về một chữ, mà đang nói về cách nhìn lễ hội: là một cuộc thi hay là một thực hành văn hóa.
Thực tế, đua ghe hiện nay vẫn mang lại nhiều giá trị. Nó giữ một môn thể thao truyền thống, tạo ra một không gian công cộng hiếm hoi nơi người dân gặp nhau, gọi nhau theo tên thôn xóm, cùng chia sẻ niềm vui đầu năm. Nó cũng kéo cộng đồng về với dòng sông, nhắc rằng Vu Gia không chỉ là địa danh trên bản đồ mà là một phần đời sống. Nhưng nếu chỉ dừng ở tính thi đấu, lễ hội dễ bị tách khỏi nền văn hóa đã sinh ra nó.

Các ghe đua đang bứt tốc trước vòng cuối
Bởi vậy, “trả lại tên đua ghe” trước hết là trả lại một cách gọi sát với thực tế sông nước và ký ức địa phương. Khi gọi đúng là đua ghe, câu chuyện tự nhiên sáng rõ hơn: đây là cuộc đua sinh ra từ đời sống ghe sông, gắn với cộng đồng, với bến bãi, với mùa vụ. Nó cũng giúp người ngoài vùng hiểu đúng hơn về đặc trưng phương tiện và môi trường: Vu Gia là dòng sông có cồn bãi, có mùa kiệt, có mùa lũ, nơi sự linh hoạt của ghe trở thành lựa chọn phù hợp trong sinh hoạt lâu dài, và vì thế “ghe” là từ khóa bền bỉ trong ngôn ngữ địa phương.
Giữ lễ hội sống trong đời sống hiện đại không nhất thiết đồng nghĩa phục dựng nguyên xi mọi nghi thức cũ. Nhưng lễ hội có thể được “nâng” phần ý nghĩa bằng những điều vừa sức. Từ việc thống nhất lại tên gọi theo cách nói địa phương, đến việc kể lại mạch truyền thống cầu mưa như một nền văn hóa của ngày hội. Ngày hội nếu có thêm một không gian ghi chép và truyền kể, để người già kể chuyện xưa, người trẻ hiểu vì sao mùng 6 thành ngày hẹn, vì sao gọi là ghe đua, thì phần lễ tuy giản dị nhưng vẫn còn chỗ đứng.
Cuối cùng, điều người ta muốn giữ sau tiếng trống khai hội không chỉ là cuộc bứt tốc trên mặt nước. Đó là cảm giác cộng đồng còn có một điểm gặp chung, một ký ức chung và một cách gọi chung. Trên dòng sông này, trong ngôn ngữ đời thường của cư dân sông nước, cuộc đua vẫn được gọi đúng: đua ghe.
Video trích đoạn cảnh đua ghe trên sông Vu Gia (Đà Nẵng)
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/da-nang-ten-giai-dua-thuyen-thuc-te-la-dua-ghe-246631.html













