Con dâu chết khiếp vì mẹ chồng tai ngược 'oanh tạc' mỗi lần đến chơi nhà
Nhưng mẹ chồng tôi thì coi chuyện tôi phải đối xử tốt với bà là nghĩa vụ, và ngày càng thể hiện quyền lực trong nhà của tôi. Bà phán chỗ này chỗ kia cần sửa, và chẳng cần hỏi ý kiến các con, gọi thợ đến chỉ đạo làm, bảo chúng tôi trả tiền...
Ngôi nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng sự thực 90% là tiền của gia đình tôi. Vậy mà mẹ chồng tự cho mình có toàn quyền, thậm chí còn tự ý mời khách đến ở.
Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ đến Hà Nội lập nghiệp, sau khi cưới xong thì mua một căn hộ chung cư rộng 80m2, 2 phòng ngủ. Mẹ chồng rất hay lên chơi, vì bà có một số bạn bè ở Hà Nội. Mỗi lần lên, bà ở khá lâu, đi thăm bạn bè, đi dã ngoại, hoặc mời bạn đến nhà ăn uống, điều đó không nói. Tôi cũng cố gắng phục vụ tận tình, vui vẻ để tăng cường tình cảm mẹ chồng nàng dâu.
Nhưng mẹ chồng tôi thì coi chuyện tôi phải đối xử tốt với bà là nghĩa vụ, và ngày càng thể hiện quyền lực trong nhà của tôi. Bà phán chỗ này chỗ kia cần sửa, và chẳng cần hỏi ý kiến các con, gọi thợ đến chỉ đạo làm, bảo chúng tôi trả tiền. Bực vì nhà của mình mà người khác đem ra sửa, vì bỗng nhiên phải xoay tiền điên đảo, tôi góp ý với chồng để anh nói mẹ, thì anh bảo thôi mẹ cũng vì mình, đừng để mẹ buồn. Được thể, bà càng tác oai tác quái, vứt cái này, đổi chỗ cái kia… Nhiều vật dụng tôi rất thích thì bà bảo không hợp, xấu, và đem cho cháu bà mất. Tôi không nhịn được, nói với bà thì bà nổi giận, bảo tôi ki bo và láo xược, rằng đây là nhà của con trai bà, bà có quyền…
Tôi rất muốn nói luôn vào mặt mẹ chồng rằng đây là nhà của cả tôi nữa, thậm chí 90% tiền mua nhà là của gia đình tôi, tôi mới có quyền, rằng bà chỉ là khách thôi... nhưng vẫn cố kiếm chế. Tôi tự nhủ chuyến thăm của bà dài mấy rồi cũng kết thúc để về quê, thôi cố chịu đựng, mong chờ cái ngày ấy. Và thế là tôi đã trải qua rất nhiều chuyến thăm của bà với vô vàn ức chế, nhưng vẫn kiểm soát được bản thân.
Nhưng lần này thì sức chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi cảm giác mình sắp để cho nó vỡ tung, đến đâu thì đến. Chả là lần này bà mang theo cùng 3 bà bạn, lên để họp khóa đại học nhân mấy chục năm ra trường gì đó. Họ có mặt trước ngày hội ấy gần một tuần, để tranh thủ vui chơi, gặp gỡ. Bà mang khách đến mà không hề báo trước với vợ chồng tôi một câu, và ngày nào cũng bắt tôi phải phục vụ các bà ấy, phải thể hiện hết cỡ lòng hiếu khách cho bà mở mày mở mặt.
Căn hộ nhỏ của tôi như nở ra vì quá đông người, toàn những người cười nói ồn ào, đêm khuya cũng không cho ai ngủ. Vợ chồng tôi phải trải chiếu nằm ở phòng khách, nhiều khi muốn tắm hay đi toilet thì phải đợi hết hơi. Mà các bà ấy bẩn kinh khủng, họ biến 2 cái phòng tắm của tôi thành một chốn bẩn thỉu hôi thối, mà mẹ chồng tôi cứ mặc kệ.
Tôi đi làm đã mệt lử, còn phải cơm nước hầu hạ bữa tối, dọn dẹp cho các bà, lại còn bị mẹ chồng chỉ trỏ góp ý cái nọ cái kia để ra oai, thực sự uất đến nghẹt thở. Các bà kia thì khen mẹ chồng tôi giỏi, cưới vợ cho con xong còn mua nhà được cho nó ở thành phố. Thế mà mẹ chồng tôi cũng vênh mặt lên nhận lời khen được, tôi chỉ muốn nói toạc ra với mấy bà kia rằng đây là nhà tôi.
Giá như tôi có cách nào để “trục xuất” mẹ chồng quái ác này một cách êm thấm thì hay biết mấy.