Con dâu sắp sinh mà mẹ chồng buông câu phũ phàng: 'Đẻ đái quan trọng cái nỗi gì'
Với mẹ, việc con sinh nở chẳng hề quan trọng nhưng với con, chuyện này còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính bản thân mình.
Lấy chồng ai chẳng muốn được gia đình nhà chồng yêu thương, coi mình như con cái trong nhà. Thế nhưng đời cũng đâu phải ai mong gì cũng được. Như tôi đây, nghĩ cuộc sống nơi nhà chồng lúc nào cũng thật xa lạ, lúc nào cũng có cảm giác mình là người thừa trong gia đình không hơn không kém.
Tôi sinh ra là con út trong một gia đình 3 anh chị em, ở nhà được bố mẹ yêu thương bao nhiêu thì về nhà chồng tôi lại bị bố mẹ chồng thờ ơ bấy nhiêu. Nói đến đây chắc nhiều người nghĩ, chắc tôi ăn ở chẳng ra sao nên mới bị đối xử như vậy đúng không?
Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng biết phải sống như thế nào nữa các mẹ ạ. Về làm dâu 6 năm, chưa một lần tôi dám cãi hỗn với bố mẹ, hàng ngày quan tâm hỏi han, ốm đau chăm sóc chu đáo, chưa kể lúc nào cũng cố gắng trò chuyện để gần gũi bố mẹ hơn... Thế nhưng cái tôi nhận được cuối cùng vẫn chỉ là con số 0.
Trong cuộc sống hàng ngày, lúc nào bố mẹ chồng tôi cũng chỉ coi trọng đến chồng tôi - con trai. Với bà, đàn bà con gái trong nhà là phải biết hy sinh hết mình vì chồng, vì con. Thậm chí, ăn uống cũng vậy, lúc nào bà cũng chỉ lăm lăm xem chồng tôi ăn gì và luôn miệng nói: "Làm cho thằng H nó ăn", rồi "cái này ngon để thằng H nó ăn chứ người khác ăn nó phí ra"... thật chẳng còn gì để nói.
Hiện tại, tôi bầu bí, sắp sinh nở nhưng cũng chẳng được quan tâm thương yêu thêm chút nào. Đợt vừa rồi, chồng tôi bị ốm (chỉ là cảm cúm thông thường), vậy mà bà lo sốt vó, liên tục giục đi khám này khám nọ, rồi bắt tôi mua các thứ về tẩm bổ. Thật lòng, lúc chồng bị ốm, tôi rất muốn cách ly vì sợ bị lây bệnh, ảnh hưởng đến con nhưng bà tỏ vẻ không đồng ý nên tôi cũng chẳng dám.
Bụng chửa vượt mặt nhưng bà còn nói cạnh: "Bố nó ốm đau thế này, mẹ mày phải đưa đi khám không đi một mình thì không ổn!". Trộm nghĩ, thanh niên, sức dài vai rộng mấy cái bệnh vặt thì cần gì khám với xét rồi lại còn đưa đón. Tôi hôm đó cũng mạnh miệng đáp lại: "Con đang bầu bí thế này, hạn chế đến bệnh viện, bệnh tật lây lan, vả lại bố nó cũng bình thường, tự đi được. Nếu bà không yên tâm thì con nhờ bà đi cùng chồng con ạ. Con thì không đi được!". Nghe xong, bà tức lắm nhưng cuối cùng cũng có đi cùng chồng tôi đâu.
Có lẽ từ hôm tôi cãi lời bà, bà lạnh nhạt với tôi hẳn. Nhưng lạnh tới nỗi vô tình, vô trách nhiệm như thế này thì không thể chấp nhận được.
Chẳng là, sắp tới nghỉ hè, bà có lịch đi Hà Nội trông cháu ngoại. Hôm đó, có bà hàng xóm tới chơi, tiện chuyện bà ấy hỏi: "Chắc hè này, bà không đi trông cháu được nhỉ, vì mẹ nó sắp đẻ rồi còn gì?". Tưởng bà mẹ chồng tôi nói thế nào, ngay lập tức bà phán: "Ôi giời! Đẻ thì quan trọng cái nỗi gì, mang đi gửi nhà ngoại là xong. Cháu ngoại tôi không có người trông mới đáng lo này!".
Ôi nghe xong, tôi thật lòng muốn nổ tung các mẹ ạ! Ai đời bà có thể thốt ra những lời như thế. Mọi năm thì không nói làm gì, nhưng năm nay tôi sinh cháu thì mẹ con bà cũng phải biết đường mà sắp xếp cho hợp lý chứ. Tôi không thể chịu đựng được nên cũng trả lời thẳng tưng: "Với mẹ, việc con sinh nở chẳng hề quan trọng nhưng với con, chuyện này còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính bản thân mình. Con cũng nói luôn để mẹ yên tâm đi trông cháu là sinh con lần này con cũng không đến ngoại ở vì mẹ con cũng còn già yếu hơn mẹ, không đủ sức chăm cháu, sinh con lần này con sẽ thuê giúp việc, mẹ không phải động tay đâu ạ!".
Nghe xong, mẹ chồng tôi xấu hổ đến tối mặt với bà hàng xóm. Tôi biết mình hơi bị thẳng tính quá nhưng phải thế mới hả lòng hả dạ. Bầu bí là không được ấm ức đúng không các mẹ?.