Còn đây phỗng đất làng Hồ

Có những món đồ chơi chỉ cần nhìn thấy là cả một miền ký ức tuổi thơ ùa về. Với nhiều thế hệ người Kinh Bắc, đó là những con phỗng đất nhỏ bé, mộc mạc được đặt bên mâm cỗ đêm Rằm. Qua bao mùa Trung thu, khi đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú, những con phỗng đất làng Hồ (nay thuộc tổ dân phố Đông Hồ, phường Thuận Thành) vẫn được gìn giữ để đến gần hơn với trẻ em hôm nay.

Ngộ nghĩnh những con phỗng đất

Ngày còn bé, Trung thu có lẽ là một trong những ký ức đẹp nhất của mỗi người. Đó là tiếng trống múa lân vọng lại từ đầu ngõ, là ánh sáng lung linh của chiếc đèn ông sao, là mâm cỗ được người lớn cẩn thận bày biện, là tiếng trẻ con ríu rít chờ đến giờ phá cỗ. Trong nhiều gia đình ở vùng Kinh Bắc, giữa sắc màu của hoa quả, bánh kẹo, những con phỗng đất nhỏ bé luôn có một vị trí rất riêng.

Không điện thoại thông minh, không trò chơi điện tử nhưng trẻ con ngày ấy vẫn có thể vui cả buổi với một con phỗng đất. Có khi chỉ là cầm trên tay, ngắm nghía dáng vẻ ngộ nghĩnh của từng nhân vật. Có khi xếp chúng lại rồi tự nghĩ ra câu chuyện cho riêng mình. Và cũng có khi, những con phỗng trở thành món đồ chơi để rồi năm này qua năm khác vẫn được cất giữ trong một góc nhỏ của ký ức.

 Nghệ nhân Phùng Đình Giáp hướng dẫn trẻ nhỏ làm phỗng đất.

Nghệ nhân Phùng Đình Giáp hướng dẫn trẻ nhỏ làm phỗng đất.

Ở tổ dân phố Đông Hồ, nghề làm phỗng đất đã tồn tại hơn một thế kỷ. Không biết chính xác nghề xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng qua nhiều thế hệ, những con phỗng đã đi vào đời sống của người dân vùng Kinh Bắc. Nghệ nhân Phùng Đình Giáp là một trong những người đã lớn lên cùng những con phỗng ấy. Theo ông Giáp, phỗng đất được làm từ đất thó (là sự kết hợp giữa đất sét và giấy bản). Đất sét phải có độ mịn, được phơi khô rồi cho vào cối giã nhỏ, sàng mịn như bột mì. Giấy bản được ngâm nước cho nhão, sau đó nhào đất sét mịn với giấy bản, cho vào cối giã rồi dùng để nặn phỗng. Các tượng phỗng sau khi được tạo hình sẽ mang đi phơi nắng ba đến năm ngày rồi phủ lên một lớp bột điệp trắng trước khi vẽ màu.

Bộ phỗng truyền thống gồm năm hình tượng: Phỗng em bé ôm hoa tượng trưng cho con cháu; ông phỗng đứng đại diện cho thế hệ lớn tuổi; ông sư gợi nhắc về đạo đức, lương tâm; phỗng hình chim bồ câu thể hiện khát vọng hòa bình, tự do; còn rùa biểu tượng cho sức sống bền bỉ. Những hình tượng ấy được đặt bên mâm cỗ để người lớn kể cho trẻ nhỏ nghe những câu chuyện về gia đình, về cách sống, về những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Ngày nay, nhiều người có thể không còn nhớ hết những câu chuyện ấy nhưng điều đáng quý là những con phỗng vẫn còn đó như những “mảnh ghép” của một nền văn hóa dân gian được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Ngày xưa, người lớn dùng bộ phỗng để dạy con cháu. Trẻ nghe kể chuyện rồi chọn một con phỗng mình thích để chơi”, ông Giáp nhớ lại. Cách giáo dục ấy giản dị mà sâu sắc. Những bài học về đạo lý không nằm trong những lời giảng dài mà được gửi vào hình hài nhỏ bé của một con phỗng đất, để trẻ em vừa chơi, vừa nghe, vừa ghi nhớ. Có lẽ đó chính là giá trị đặc biệt của đồ chơi dân gian. Nó không chỉ làm cho tuổi thơ thêm đẹp mà còn âm thầm đưa văn hóa vào tâm hồn trẻ nhỏ.

Đưa phỗng đất đến với giới trẻ

Khi thiết bị điện tử và đồ chơi hiện đại ngày càng chiếm lĩnh thị trường, những món đồ chơi dân gian vốn chỉ được sử dụng vài dịp trong năm càng khó cạnh tranh. Nghề làm phỗng đất ở Đông Hồ cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Từ chỗ có nhiều gia đình cùng làm thì nay nhiều người đã không còn duy trì. Bởi phỗng đất chủ yếu được bán vào dịp Trung thu, một năm chỉ có một mùa. Một con phỗng có thể được trẻ giữ rất lâu nên nhu cầu không thường xuyên.

Đến nay, nghệ nhân Phùng Đình Giáp gần như là người duy nhất ở Đông Hồ còn kiên trì với nghề, đồng thời tìm cách để phỗng đất bước ra khỏi mâm cỗ Trung thu và đi vào đời sống hôm nay. Ngoài bộ phỗng truyền thống, ông sáng tạo thêm tranh phỗng đất, 12 con giáp và nhiều sản phẩm lưu niệm, trang trí.

 Những sản phẩm phỗng đất gần gũi, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Kinh Bắc.

Những sản phẩm phỗng đất gần gũi, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Kinh Bắc.

Những sản phẩm ấy được đưa đến các hội chợ, triển lãm, bảo tàng, không gian văn hóa. Tại các buổi trải nghiệm, trẻ em được tự tay nhào đất, tạo hình, tô màu. Những bàn tay nhỏ bé chạm vào đất, tạo nên những hình hài đầu tiên có thể chưa thật đẹp nhưng lại chứa đựng sự tò mò và thích thú. Với ông Giáp, đó có lẽ là một trong những niềm vui lớn nhất. Bởi giữ nghề không chỉ là tiếp tục làm ra sản phẩm, giữ nghề còn là làm cho người trẻ biết đến, hiểu và yêu sản phẩm ấy.

Điều đáng mừng là hành trình của phỗng đất hôm nay không chỉ có người nghệ nhân đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Bên cạnh ông Giáp, thế hệ trẻ trong gia đình cũng đang tìm cách tiếp sức cho nghề bằng cách thức mới. Cháu ông là Phùng Đình Đạt đã lập fanpage “Phỗng đất làng Hồ” để ghi lại hình ảnh, video về quá trình làm phỗng và câu chuyện gìn giữ nghề của gia đình. Một con phỗng đất được chụp ảnh đẹp, một video ghi lại đôi bàn tay nghệ nhân đang nhào đất, một câu chuyện về Trung thu xưa được kể trên mạng xã hội… có thể đưa hình ảnh làng nghề đến với hàng nghìn người trẻ chưa từng biết đến phỗng đất. Từ đó, những người trẻ có thể tìm về Đông Hồ, trực tiếp xem nghệ nhân làm phỗng, tự tay trải nghiệm và mang một con phỗng về nhà. Văn hóa vì thế không chỉ được “cất giữ”. Văn hóa được sống, được trải nghiệm và được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mới.

Không ồn ào, không cầu kỳ, chỉ từ những con phỗng nhỏ bé. Để rồi mỗi mùa Trung thu về, giữa muôn vàn ánh đèn và đồ chơi hiện đại, vẫn có những hình hài bằng đất lặng lẽ nhắc chúng ta nhớ rằng: Tuổi thơ có thể đổi thay nhưng những giá trị đẹp đẽ của văn hóa sẽ còn ở lại, nếu có người đủ yêu thương để gìn giữ và có một thế hệ trẻ đủ trân trọng để tiếp nối.

Nguyễn Hoa

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/con-day-phong-dat-lang-ho-postid453643.bbg