Con đường hạnh phúc
Trong cuộc đời làm nghề cầm bút, tôi đã đi qua biết bao cung đường, từ những dải cao tốc thênh thang đến những lối mòn hun hút gió ngàn. Nhưng có một con đường mà mỗi khi nhắc tên, lòng người lại trào dâng một niềm xúc động khó tả, một danh xưng vừa là tên gọi, vừa là đích đến của cả một dân tộc: Con đường hạnh phúc.

Ngược dòng thời gian về những năm 1959, khi tiếng mìn phá đá đầu tiên vang lên giữa đại ngàn Hà Giang – Tuyên Quang, ít ai hình dung được một dải lụa dài gần 200km sẽ được dệt nên bởi cộng đồng các dân tộc anh em và hàng vạn thanh niên xung phong từ các tỉnh miền Bắc. Con đường ấy không chỉ vượt qua đỉnh Mã Pì Lèng, nơi được mệnh danh là “sống mũi con ngựa” mà còn vượt qua cả giới hạn chịu đựng của con người trong điều kiện thô sơ: cưa đục, búa tạ, xà beng và bàn tay gân guốc.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh những người phụ nữ vùng cao trong những tư liệu cũ. Họ chắt chiu từng nắm đất quý giá giấu vào hốc đá tai mèo để giữ đất, giữ làng. Chiến công của những người mở đường năm xưa không chỉ là hạ gục những khối đá khổng lồ, mà là mở ra cánh cửa giao thoa, đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào. Đó chính là nền móng đầu tiên của khái niệm "Hạnh phúc" - khi con người chiến thắng thiên nhiên và sự biệt lập để tìm về với cộng đồng.
Chia tách rồi lại hòa quyện trong dòng chảy lịch sử, Tuyên Quang hôm nay là minh chứng sống động nhất cho sự tiếp nối của con đường huyền thoại ấy. Hạnh phúc không còn là mơ ước, nó hiện hữu trong những con số biết nói. Đến nay, Tuyên Quang đã có gần 200 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có những sản phẩm đã làm nên thương hiệu quốc gia.
Chè Shan Tuyết không còn chỉ quẩn quanh ở các bản làng xa xôi, thương hiệu này đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe của EU để có mặt tại thị trường Châu Âu (như Đức, Pháp). Cam sành Hàm Yên với sản lượng hàng chục vạn tấn mỗi năm, loại "trái vàng" này đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, khẳng định vị thế của nông sản Tuyên Quang trên bản đồ quốc tế. Nhìn những container nông sản Việt rời cửa rừng để cập bến những siêu thị sang trọng tại trời Tây, tôi hiểu rằng con đường hạnh phúc giờ đây đã vươn tầm ra biển lớn. Đó là thành quả của việc cụ thể hóa chủ trương nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đảng ta luôn dày công vun đắp.
Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình. Nếu con đường hạnh phúc của thế kỷ trước giúp chúng ta chiến thắng sự nghèo nàn, lạc hậu, thì tinh thần Đại hội XIV chính là kim chỉ nam để dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Tầm vóc của Đại hội XIV không chỉ nằm ở những văn kiện hay con số tăng trưởng, mà nằm ở sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân. Tại Tuyên Quang, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những công trình giao thông trọng điểm như tuyến Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, giúp rút ngắn khoảng cách với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế. Đảng ta, với tầm nhìn chiến lược, đang kiến tạo nên những "con đường hạnh phúc" kiểu mới: con đường của công nghệ số, kinh tế xanh và sự thịnh vượng bền vững.
Người dân tin Đảng bởi họ thấy được sự quyết liệt trong chỉnh đốn và sự tận tâm trong kiến tạo. Từ anh công nhân trên công trường cao tốc đến người phụ nữ dệt thổ cẩm dưới nếp nhà sàn, tất cả đều thấy mình là một phần trong vận mệnh chung của đất nước. Đảng đồng hành cùng nhân dân như một người dẫn đường tận tụy, như ánh sao Khuê soi sáng để niềm tin không bao giờ tắt.
Con đường hạnh phúc khởi nguồn từ những nhát cuốc phá đá năm xưa giờ đây đã hóa thân thành "mạch máu" trong tư duy, thành biểu tượng của ý chí tự lực, tự cường. Con đường hạnh phúc không có điểm kết thúc. Nó là một hành trình tiếp nối của nhiều thế hệ.
Mỗi người dân Tuyên Quang hôm nay đang tự viết tiếp chương mới cho con đường huyền thoại này bằng những cam kết hành động mạnh mẽ. Hạnh phúc không nằm ở đâu xa, nó hiện hữu trong quyết tâm của người nông dân trân quý từng tấc đất; trong sự dấn thân của người trí thức mang công nghệ về bản; và trong sự tận tụy của người cán bộ hết lòng vì dân. Mỗi chúng ta đều đang là những "người thợ" miệt mài lát những viên gạch cho con đường ấy.
Người chiến sĩ biên phòng giữ vững biên cương là đang giữ cho con đường được bình yên. Người giáo viên cắm bản gieo chữ là đang mở ra con đường tri thức. Người doanh nhân đưa nông sản Việt ra thế giới là đang mở rộng con đường kinh tế... Chúng ta không chỉ thụ hưởng hạnh phúc, mà còn là những chủ thể trực tiếp dựng xây và bảo vệ hành trình đó.
Dưới ngọn cờ của Đảng và luồng sinh khí mới từ Đại hội XIV, con đường hạnh phúc từ đá xám năm xưa đã trở thành đại lộ của khát vọng dân tộc. Người Tuyên Quang với hào khí của vùng đất Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nguyện đoàn kết một lòng, sáng tạo và dấn thân để nối dài con đường ấy đến những bến bờ vinh quang. Bởi chúng ta biết chắc chắn một điều: Trên con đường ấy, Đảng luôn đồng hành, và một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc đang chờ đón ở phía trước.
Hạnh phúc là một hành trình, và chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường rạng rỡ nhất của lịch sử dân tộc.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202601/con-duong-hanh-phuc-7e00cf1/













