Con đường và văn hóa ứng xử
Chúng tôi vừa có chuyến công tác qua Quốc lộ 14D (Đà Nẵng). Gần 100km, xe vừa chạy, bụi đã cuộn lên mù mịt, phủ trắng kính, phủ đỏ áo quần.
Nhiều đoạn ổ gà, ổ voi khiến tài xế phải đánh lái liên tục như tránh bẫy. Người địa phương nói vui: Đi đường này không chỉ hao xăng mà còn hao cả thần kinh.

Người dân mặc áo mưa giữa trời nắng để tránh bụi khi đi trên Quốc lộ 14D. Ảnh: 24h.com.vn
Vậy nhưng người dân ven đường sống giữa bụi mù suốt nhiều năm vẫn ít than vãn, còn tài xế đã quen với cảnh xóc nảy nên vẫn đều tay lái. Ứng xử quanh con đường ấy, ở một góc độ nào đó, giống như lát cắt văn hóa của người Việt: Chịu thương chịu khó, nhẫn nại và bền bỉ. Nhưng cũng từ đó đặt ra yêu cầu: Không để sự nhẫn nại ấy thành điều đương nhiên!
Trong văn hóa Á Đông, con đường chưa bao giờ chỉ là hạ tầng. Đường là sinh kế, là giao thương, là diện mạo của một vùng đất. Một tuyến đường bụi mù, nham nhở cũng tạo nên cảm giác dang dở về phát triển. Quốc lộ 14D không chỉ nối Đà Nẵng với cửa khẩu Nam Giang sang Lào mà còn kết nối miền biển với miền núi, kết nối du lịch với văn hóa bản địa và những cộng đồng từng xa dòng chảy phát triển. Một con đường tốt có thể mở ra cơ hội để một vùng đất khuất nẻo bước gần hơn với cuộc sống văn minh và thế giới.
Câu chuyện Quốc lộ 14D vì thế không chỉ là chuyện xuống cấp hạ tầng mà phản chiếu bài toán quy hoạch thiếu tầm nhìn. Một tuyến đường gánh lượng xe tải nặng nhưng thiếu tính toán đồng bộ về tải trọng, duy tu và năng lực hạ tầng. Đến khi mặt đường nát vụn vì quá tải, đồng bào địa phương là những người gánh chịu đầu tiên. Điều người dân cần từ dự án cải tạo sắp tới không chỉ là lời hứa về một con đường mới mà là một cách làm mới, thi công phải tính đến đời sống ven đường, giảm bụi, tiếng ồn, bảo đảm an toàn. Quan trọng hơn, phải làm đường để đi được lâu dài, tránh vòng luẩn quẩn làm rồi hỏng, hỏng rồi lại vá.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/con-duong-va-van-hoa-ung-xu-1045145











